Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì lạ là hôm nay em bị khó ngủ. bây giờ đã gần 5 giờ sáng rồi mà em cự quậy hoài, cứ chợp mắt được một lúc thì lại tỉnh dậy, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

" sao thế ? khó ngủ à ? "

em gật gật đầu, chắc do ban ngày em ngủ trưa nhiều quá.

jungguk thấy em khó ngủ lại vỗ về, xoa lưng cho em, hôn lên trán và cả má nữa.

" anh ơi.." - giọng em bé lí nhí, nghe đáng yêu cực.

" ơi, anh đây."

" anh muốn lên gác mái không ? ngắm bình minh như trong phim í. "

jungguk dù buồn ngủ nhưng vẫn chiều lòng em, đối với anh miễn em thích là được.

thế là anh với em trèo trên gác mái cùng hai cốc cà phê màu nâu gạch trên tay còn toả khói. tiết trời buổi sáng hơi lạnh nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy bình minh là em thích lắm rồi.

em tựa đầu lên vai anh, ngắm nhìn giây phút tuyệt đẹp ấy. mặt trời dần nhô lên trên những toà nhà, màu đỏ hồng lem nhem hoà cùng sắc trời ảm đạm. ánh dương vàng ấm chiếu lên khuôn mặt xinh xắn phấn khởi của em, đôi má phúng phính không biết là do tự có màu hồng phấn ấy hay là ánh ban mai phủ lên nữa.

" oa, anh ơi anh ơi ! đẹp chưa kìa ! nhìn điii ."

em vừa háo hức nói vừa vỗ nhẹ vào cánh tay anh đầy hào hứng vui sướng. anh bật cười nhẹ vì dáng vẻ dễ thương của em, y như một đứa con nít được cho kẹo. đồng tử em giãn ra, đôi mắt thêm phần long lanh trước hiện tượng vũ trụ hiển nhiên.

anh nhìn em ngất ngây mà chẳng màng đến mặt trời đỏ hỏn đang toả màu sáng rực.

em chợt quay sang, thấy anh trầm ngâm nhìn mình dịu dàng, đôi má đã hồng bây giờ chuyển sang sắc đỏ. xấu hổ quá, ngày thường anh đâu nhìn em như thế..

em cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của anh đến bên em, tim em như muốn nhảy ra ngoài vì jungguk rồi.

tay anh bất giác luồn vào mái đầu em xoa nhẹ, cúi người xuống gần em thầm thì:

" dậy sớm ngắm bình minh làm gì, mặt trời của anh đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip