Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoạn im lặng ngắn sau câu hỏi của Tiếu Phong Niên là một cuộc đấu tranh câm lạnh.

Ánh đèn vàng nhạt phát ra từ đầu giường giống như ánh nắng khi bầu trời sắp tắt khiến Liễu Nhiên buồn ngủ. Cô mơ màng nhớ về những năm tháng ngày xưa khi cô có thể vô ưu vô lo theo đuổi ước mơ của mình, không cần bận tâm đến xã hội tàn ác khắc nghiệt này.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra quá mức mệt mỏi. Cô không muốn tiếp tục như thế này nữa.

Liễu Nhiên nhẹ giọng nói:

" Tư Lâm, trợ lí của em, cậu ta là người của chị phải không?"

Tiếu Phong Niên nghe vậy hơi nhíu mày, gật đầu:

" Phải...Em biết từ khi nào?" 

Đáy mắt Liễu Nhiên phiếm một tầng nhàn nhạt thủy quang. 

Cô nghiêng đầu sang, vươn tay nắm lấy tay của cô ấy. 

Mặc dù căn phòng thật ấm áp nhưng tay cô ấy vẫn lạnh.

Những ngón tay thon dài nằm trong bàn tay cô y như một tác phẩm điêu khắc quý giá đầy tính nghệ thuật.  

Cô nhẹ nhàng vuốt ve chúng trong bàn tay mình và bắt đầu kể về cuộc đời mà cô chưa từng chia sẻ với ai.

" Năm em tốt nghiệp cấp ba, năm đó là năm em chẳng bao giờ quên được, công ti của gia đình em không may phá sản. Mọi thứ trong cuộc sống của em chớp mắt biến mất. Em sững sờ không biết làm sao cho phải."

Cô miết nhẹ ngón cái của cô ấy. 

" Nhưng bằng cách thần kì nào đó, các chủ nợ không đến siết nợ, họ cho nhà em thời gian."

" Không lâu sau đó bố với mẹ tìm được công việc. Họ cùng nhau xây dựng một thứ mới trong đống đổ nát đó. Tất cả mọi thứ không giống lúc trước nữa nhưng em không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường xó chợ."

Liễu Nhiên biết ơn vì những điều may mắn đã xảy ra trong khoảnh khắc tối tăm đó.

Sau nhiều năm, cô cuối cùng cũng học được cách bình thản đối diện với tất cả thăng trầm mà mình đã trải qua.

" Đau buồn nhất có lẽ là lúc em từ bỏ ước mơ làm vận động viên để đi học công nghệ thông tin. "

Cô không hối hận về quyết định này nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cơn nhói lòng lại khiến cô không thể nói thành lời.  

" Sau đó vài năm, em lập công ti, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, thậm chí khi gặp khó khăn cũng có thể chuyển nguy thành an. "  

" Điều khiến em ngạc nhiên hơn cả là ngay trong năm đầu tiên Tech Wolke chuyển về Trung Quốc liền đấu thầu thành công dự án an ninh mạng quốc gia, trong khi có quá nhiều các công ti mạng cạnh tranh. "

Cô dừng lại trong thoáng chốc vì chìm vào trong những hình ảnh của quá khứ.

Cô không thể quên cảm giác ngỡ ngàng và vui sướng khi thông báo chính thức Tech Wolke đấu thầu thành công được đưa ra. Cô thậm chí đã không thể ngủ được khi về nhà.

" Chưa bao giờ cái cảm giác có ai đó đang đứng đằng sau giúp em mạnh mẽ đến thế. Chỉ là em không có chút thông tin nào cả. Cho đến khi em gặp chị."

" Mọi thứ đột nhiên trở nên thật rõ ràng. "

Liễu Nhiên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lưu chuyển, sóng gợn liễm diễm. 

" Cảm ơn chị vì những năm qua."

" A Nhiên..." 

Cách cô ấy gọi tên cô có chút bối rối, cùng thương tiếc.  

Cảm xúc mà cô cố gắng kiếm chế trong lòng lại muốn phá vỡ mọi thứ tràn ra ngoài. 

Cô nắm chặt bàn tay của cô ấy. 

Khi đem mọi thứ cô đã cất giấu lâu nay bày ra ngoài ánh sáng, trái tim cô có một phần trở nên nhẹ nhàng, lại có một phần căng thẳng.  

" Phong Niên, vì sao chị lại cố tình để em tìm hiểu tất cả chuyện này?"

" Nếu chị muốn giấu mọi thứ. Em tin là mình sẽ không thể tìm được gì."

Cô ấy nắm ngược lại tay cô.  Nửa người hướng về phía trước. 

Cô ấy đặt tay cô giữa hai bàn tay mình, đưa lên sát bên môi.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cô ấy cuối cùng cũng mỉm cười với cô.

" Chị hi vọng em sẽ không rời đi. Ngay cả khi đã biết tất cả mọi thứ."   

Giọng cô trở nên trầm thấp hơn.

" A Nhiên, chị không cảm thấy giết những người đó là tội lỗi."

" Ở bên cạnh một người máu lạnh như vậy. Em không sợ hãi hay sao?" 

Liễu Nhiên vươn tay lên, rời khỏi đôi bàn tay của Tiếu Phong Niên. Những ngón tay của cô chạm lên cằm rồi lên má của cô ấy. Chúng mềm mại và thật lạnh trong bàn tay cô.

Vì sao cơ thể của cô ấy lại lạnh như thế này cơ chứ?

Cô ấy có chút ngẩn ngơ, sau đó cô ấy đặt hai bàn tay mình lên tay cô.

Không rõ từ khi nào cuộc đời cô cứ luôn như thế bị cô ấy âu yếm và đầy thương tiếc đặt trong lòng.

" Nếu như chị hỏi suy nghĩ của em, thì những người đó đáng chết. Pháp luật quá mức nhân từ, tiền bạc và quyền lực có thể giúp những người đó chạy trốn được tất cả. Chị không sai."                             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip