Leo Tsukinaga x Anzu: Nguồn Cảm Hứn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để đưa ra một từ có thể miêu tả Leo. Kỳ dị? Lạ? Hay Bất Thường? Độc nhất vô nhị?... Anzu tự hỏi. Mọi người cũng hay thường nói rằng đó là một phép màu khi mà cô có thể chịu đựng thậm chí là hòa hợp cùng với Leo.

Chà... Tất nhiên là lúc đầu cũng khá là khó khăn. Lý do duy nhất khiến Anzu có thể thân với một anh chàng có tính cách như vậy, có thể là cô đã không từ bỏ việc cố gắng thấu hiểu anh.

Mặc dù không thể phủ nhận một điều là anh ấy rất lạ, nhưng đồng thời cô cũng phải khẳng định là trong suốt thời gian mà cô tìm hiểu về Leo. Chắc chắn anh ấy cũng có được một sự quyến rũ theo cách riêng mình. Cứ như thế, thời gian cứ trôi đi và tình cảm của Anzu dành cho Leo cũng bắt đầu nãy nở🌹.

Tất nhiên là Anzu ấy không biết là Leo có thích cô hay không? Nhưng có hai điều mà cô chắc chắn anh rất thích. Một, đó là sáng tác. Hai, là cô em gái yêu quý của anh.

"Ahaha! Tôi biết tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây mà, Anzu!" Một âm thanh quen thuộc đang gọi tên mình vang lên từ phía xa, Anzu ngửng đầu lên.

"Ah~ Đúng như tôi dự đoán! Tôi thực sự là một thiên tài mà! Uchuuuu~" Leo tự khen mình, rồi làm một hành động mà có thể xem như đó là cách mà anh ta hay chào hỏi.

"Leo- senpai?" Anzu gọi anh với một thái độ ngạc nhiên.

"Bạn tìm tôi có việc gì không?" Bạn tiến lại gần Leo với cử chỉ khá là bối rối.

"Ok! Bây giờ tôi chỉ cần lấy quyển sổ của tôi và...huh?? Tôi không có bút?"

À, phải. Anh chàng này cũng có thói quen hay bị mất đồ. Lần đầu Anzu cảm thấy khá khó chịu với cái thói quen, nhưng mà bây giờ thì cô đã quen với nó rồi. Anzu cười khúc khích, rồi tiến về phía Leo đưa cho anh ấy cây bút của mình.

"A! Cảm ơn bạn, Anzu. Bạn luôn là người cứu mạng tôi như mọi khi." Nói rồi anh ta cười toe toét, sau đó mở cuốn sổ ra, viết nguyệch ngoạc vào đó- những thứ mà anh ta nói đó là sáng tác âm nhạc của anh.

Đây chính là thời điểm mà bạn thích nhất. Anh ấy cứ chăm chú sáng tác các bài hát của mình, trong đang nằm sấp người trên thảm cỏ, sát bên Anzu. Biết là Leo không thích bị làm phiền nên cô chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhìn anh.

-----Một lúc sau-----

"Và~ xong!" Leo hớn hở và hài lòng với tác phẩm mới của mình.

"Cảm ơn vì hôm nay, Anzu- chan! Tôi yêu bạn! Tôi rất yêu bạn!" Leo hoàn trả lại cây bút cho Anzu, rồi tiến lại sát mặt cô, hạnh phúc nói.

Anzu đỏ mặt. Leo thường rất hay nói câu này khi gặp cô. Điều đó cũng khiến cô tự hỏi là một ngươi như anh có hiểu được ý nghĩa của câu nói này hay không? Anzu rất muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.

"A, vâng! Chắc chắn rồi!" Anzu vẫn còn bối rối. "Với lại, Leo- senpai, bạn tìm tôi có việc gì sao? Hay là bạn đến đây chỉ để mượn một cây bút?" Anzu thắc mắc hỏi Leo, thì anh ta chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười, khẽ gãi má, đáp.

"Tất nhiên, ngay cả một thiên tài như tôi, cũng cần cảm hứngcủa anh ấy!" Một câu trả lời khá mơ hồ của Leo.

"Vậy điều đó có nghĩa là...?" Anzu hỏi Leo, vẫn bối rối.

"Có nghĩa là bạn là nguồn cảm hứng của tôi, tất nhiên!" Leo cười rạng rỡ.

"Thật ra, nếu như bạn chỉ cần đúng trước mắt tôi hoặc tôi ở bên bạn, thì tôi có thể nghĩ ra hàng triệu kiệt tác tuyệt vời chỉ trong nháy mắt!" Leo nói tiếp, rồi vồ ôm chầm lấy Anzu, làm cô ngã về phía sau.

Anzu sốc. Tình huống bây giờ mà có ai đi qua thì sẽ thật sự hiểu lầm. Leo nằm trên, vẫn ôm chặt lấy Anzu. Còn cô thì chỉ biết nằm dưới với một khuôn mặt đỏ bừng.

Bình thường, anh ấy thường chỉ khen cô là một cô gái ngoan hay nói câu "Tôi yêu bạn". Nhưng còn lần này, hành động này... thật sự là rất mới!!!!

"Leo- senpai, bạn sẽ bị trễ buổi luyện tập với Knights mất." Anzu đầu óc quay cuồng 360 độ, nhưng bỗng để ý đến thời gian nên nhanh chóng, nhắc nhở.

"Ô! Đúng rồi, tôi phải nhanh lên. Nếu không Sena lại tức giận với tôi mất!" Leo nhận ra, rồi buông vòng tay của mình ra khỏi Anzu. Ngay tại lúc đó, trước khi đi, anh ấy đã nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn.

"Tôi yêu em, Anzu!" Leo nói rồi bỏ đi luôn.

Bị Leo hành động bất ngờ, Anzu đứng hình mất 5s, rồi chợt nhận ra hành động lúc nãy và định gọi anh ta lại. Nhưng anh ấy đã đi mất rồi.

Liệu hai người họ hiện đang cảm thấy như thế nào??? Đương nhiên là vui sướng và đỏ mặt gần chết rồi^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip