Vsoo Khong Loi Thoat Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo sau khi trốn thoát, cô đi thẳng đến sân bay. Nhiệm vụ lần này quả thực rất khó, cô phải quay về tổ chức bàn tính kĩ lưỡng lại.

Cô không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm một giây nào nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Cái tên đáng ghét kia, cứ cố gắng tận hưởng những ngày cuối đời của mình đi!

Cô nhanh chóng lên máy bay. Trực thăng của tổ chức đã bị cô đuổi về từ trước vì cô tính giải quyết xong sẽ ở lại chơi vài ngày. Nhưng giờ nhiệm vụ thất bại cô phải quay về tổ chức ngay. Biết vậy cô đã không đuổi tên kia về rồi.

Máy bay bắt đầu cất cánh rời đường băng. Mọi khung cảnh xung quanh đều thay đổi. Không còn thấy đường băng nữa mà thay vào đó là cảnh trời về đêm.

Jisoo ngồi im lặng ngắm nhìn. Lòng cô chợt xuất hiện chút cảm giác yên bình. Thật sự rất dễ chịu! Mọi cảnh giác của cô dường như biến mất. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng xua tan theo, trông cô lúc này thật hiền lành, yếu đuối.

Jisoo nhắm dần hai mắt lại. Không biết phải qua bao lâu nữa cô mới có lại được cảm giác yên bình như thế. Là người đứng đầu của tổ chức, cô luôn đề cao cảnh giác mọi thứ xung quanh mình, không một giây phút nào dám lơ là cả.

Từ nhỏ cô đã được anh mình huấn luyện kĩ càng bản năng tự vệ cũng như sử dụng vũ khí. Anh cô từng là ông trùm hắc đạo một thời oanh liệt nhưng vì phải phụ giúp gia đình nên anh đã rút khỏi tổ chức. Cô chính là người thay thế!

Từ khi cô tiếp nhận, tổ chức ngày càng phát triển hơn, thế lực ngày càng hùng mạnh thậm chí còn đào tạo ra 5 hộ pháp bí ẩn vô cùng. Chỉ biết họ mỗi người một nơi trên thế giới để thực hiện phi vụ bí mật.

Sự lạnh lùng của cô được thừa hưởng từ ba mẹ của mình, nó đã ăn sâu vào trong máu của cô từ lúc mới sinh ra. Nhờ vào nó mà cô mới có thể đứng ở vị trí này trong tổ chức như hiện nay.

Jisoo chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì có một tiếng kêu inh ỏi vang lên bên tai cô. Jisoo bực bội mở mắt ra. Mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào cô.

Jisoo loay hoay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kì lạ này. Thì ra là nó! Chiếc vòng cổ cô đang đeo. Tại sao mình lại đeo cái vòng chết tiệt này? Jisoo tìm mọi cách để tắt nó đi nhưng không được, cô muốn mở nó ra cũng không xong, bức hoài cũng không đứt. Cái tên bang chủ chết tiệt kia, anh chết với tôi!

Jisoo chỉ biết mắt nhắm mắt mở suốt chuyến bay. Chuyến bay kéo dài gần mười tiếng. Suốt mười tiếng ấy Jisoo chẳng hề chớp mắt được chút nào cả. Mọi người thì khó chịu nhìn cô, cô chẳng biết chui đầu mình vào đâu cho đỡ mất mặt nữa.

Máy bay vừa đáp cánh thì trời cũng đã sáng. Chiếc vòng ấy hành hạ cô suốt cả đêm qua hại cô lúc này vô cùng mệt mỏi. Chưa kịp nghỉ ngơi thì cô lại lên một chuyến bay khác bay về Hàn Quốc. Cô nhất định phải bắt hắn mở cái vòng cổ chết tiệc này ra cho cô!

Lại thêm một chuyến bay đau khổ bởi có rất nhiều ánh mắt khó chịu nhìn cô. Cô cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Cô hận mình ngay lúc này không thể bức sợi dây chuyền này ra khỏi chiếc cổ của mình. "Tên đáng ghét kia lần này trở về Hàn tôi nhất định sẽ trả thù anh!!!"

Một nơi nào đó ở Hàn Quốc, một người đàn ông đang ngồi làm việc thì bỗng dưng "hắc xì". Tên nào dám nói xấu hắn vậy? Chắc lại là cô nữa rồi! Những người khác có cho họ ăn gan hùm họ cũng không dám nghĩ xấu về anh nữa, huống chi là nói.

Vừa xuống máy bay, Jisoo lập tức đón taxi đến thẳng Kim thị. Trên suốt chuyến bay cô đã điều tra rõ ràng, rành mạch tất cả thông tin về anh. Quả thật anh không hề đơn giản! Nếu không từng giao đấu với anh thì chắc chắn không ai biết được thân phận ngầm của anh.

Anh là chủ tịch của Kim thị, vừa tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc thì lập tức tiếp quản tập đoàn ngay. Kim thị vừa mới vào tay anh thì vươn lên nhanh chóng đứng đầu thế giới, không ai là không nể phục anh. Cô thở dài. Một lát nữa cô nhất định phải bắt anh mở nó ra cho cô!

Taxi đi được khoảng 30 phút thì chiếc vòng cổ ngưng kêu inh ỏi. Chắc là nó hết pin rồi! Cũng may thật, cô vẫn chưa đến đó.

"Làm phiền ông, chở tôi quay lại sân bay đi"

Tên tài xế lập tức quay xe chạy về phía sân bay. Chưa được một lúc thì cái vòng cổ chết tiệt ấy lại kêu lên. Cô lại phải phiền tên tài xế quay xe chở cô đến Kim thị. Tên tài xế bực bội quay đầu xe không nói gì.

Cuối cùng cũng đến Kim thị, Jisoo hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ lạnh lùng của mình rồi bước vào trong. Kim thị đứng đầu thế giới có khác! Ngay cả đại sảnh còn lớn hơn đại sảnh ở trụ sở chính của tổ chức nữa chứ.

Cô chậm rãi bước vào. Hai cô tiếp tân thấy cô liền đứng lên nhìn cô, cúi đầu chào cô...

------------------------------

"Cuộc sống của tôi đã bị em làm cho xáo trộn cả lên. Em phải chịu trách nhiệm với tôi..."
____________________

Cảm ơn mn đã đọc hết chap 3. Mình chỉ vừa mới tập viết truyện nên còn nhiều sai sót. Mong mn góp ý🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip