Vsoo Khong Loi Thoat Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo và Lisa ngơ ngác nhìn nhau, sao ông ấy lại ở đây? Sao Taehyung lại cười?

"Lâu quá không gặp, con trai à"

Người đàn ông kia nở một nụ cười điềm nhiên chào hỏi Taehyung. Lại thêm một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Jisoo, ông ta gọi Taehyung là con trai? Cô có nghe lầm không vậy?

"Kim Junmyeon, tôi không phải là con trai ông"

Người đàn ông này là Kim Junmyeon_ ba ruột của Taehyung. Ông cũng là một ông trùm của thế giới hắc đạo, đặc biệt hơn nữa ông chính là người nhường vị trí cao nhất tổ chức BP lại cho Jisoo.

"Ngươi đang mang trong mình dòng máu ác quỷ của ta, ngươi không phải con ta thì là con ai?"

"Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, tôi không có ba"

Câu nói như nhát dao chí mạng đâm vào tim Junmyeon, nhưng ông đã quá quen với việc này rồi. Mười mấy năm qua, kể từ ngày mẹ anh chết đi thì anh không còn nhận người ba này nữa.

"Hôm nay tôi sẽ tính rõ nợ nần với ông"

Taehyung xiết chặt tay lại, đôi mắt màu hổ phách đã đổi màu, trông vô cùng đáng sợ. Jisoo lo lắng chạy đến bên cạnh anh.

"Taehyung à, anh không sao chứ?"

Mặc dù cô chẳng biết giữa anh và ông ta có thù oán gì, nhưng chắc chắn không hề đơn giản đâu. Taehyung nắm lấy tay cô, kéo cô ra sau lưng mình.

"Em không cần lo, đứng sang một bên để tôi giải quyết"

Junmyeon cười lạnh, không ngờ trái tim băng giá của Taehyung lại tan chảy trước một người con gái, mà người đó lại là Kim Jisoo.

"Jisoo à, ta là ba chồng tương lai của con đấy"

Hai chữ "ba chồng" khiến Jisoo ngượng chín mặt. Mặc dù không biết ông có thật sự là ba của Taehyung không, nhưng cô vẫn thấy rất ngại.

"Sao anh lại đòi đánh ba nuôi của tôi?"

Taehyung tròn mắt nhìn Jisoo, cô vừa mới gọi ông ta là ba nuôi sao? Hừ, ông cũng cao tay thật, giả vờ làm mèo khóc chuột sao?

"Em đừng tin ông ta, ông ta không tốt như em nghĩ đâu"

"Ta là người đào tạo con bé, là người giúp nó vào được tổ chức này, cũng là người giao lại chức vụ hiện tại lại cho nó, ta không tốt chỗ nào?"

Junmyoen nói giọng đầy mỉa mai, ám chỉ Taehyung nên biết ơn ông, nếu không có ông thì sao anh lại gặp được cô? Taehyung hừ lạnh, ông ta nên chuyển sang làm diễn viên thì tốt hơn đấy, không lãng phí nhân tài.

"Tốt? Nếu vậy sao ông lại kêu con gái nuôi của mình đi ám sát thằng con trai ruột như tôi? Kim Jisoo, ông ta chính là người bắt cóc em gái của em, cũng chính là người dựng lên tất cả mọi chuyện để em rời xa gia đình sang Mỹ, gặp và nhận ông ta làm ba nuôi, rồi mượn tay em để sát hại anh_ cái gai trong mắt của ông ta"

Jisoo ngây người, từng câu từng chữ của anh không ngừng khơi dậy nỗi đau trong tim cô. Người mà cô bấy lâu nay tin tưởng, gọi là "ba nuôi" hằng ngày chính là người bắt cóc em gái cô, khiến cô rời xa gia đình, sống cô đơn một mình nơi đất Mỹ.

Bao hình ảnh về cô em gái nhỏ bỗng đột ngột hiện ra trong đầu cô. Từ những lúc vui đùa cùng nhau, cho đến lúc bị người ta bắt đi, tất cả đều hiện lên một cách rõ ràng, không thiếu một chi tiết nào.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, nơi mí mắt xuất hiện tầng sương mờ ươn ướt. Những việc ông ta làm cho cô đều là giả dối sao, chỉ muốn lợi dụng cô để tiêu diệt anh thôi sao? Xém chút nữa cô đã tự tay giết chết anh, cũng may anh võ nghệ cao cường nếu không ông ta đạt được tâm nguyện rồi.

Tình cảm yêu quý, trân trọng của cô dành cho ông ta đều chẳng là gì trong mắt ông ta sao, là thứ ông ta xem là trò cười, có thể đem ra trêu đùa sao? Jisoo cảm thấy tim cô đau lắm, giống như đang rỉ máu vậy. Cô hét lớn:

"Kim Junmyeon, em gái tôi rốt cuộc đang ở đâu? NÓI!"

"Sao ta biết được? Có thể nó đã chết ở góc xó nào rồi"

Jisoo trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến thế, đi nhận kẻ thù làm ba, lại còn hết lòng tin tưởng ông ta. Đổi lại, cô được gì? Là sự hối hận, hụt hẫng, đau xót hay tức giận? Jisoo trừng mắt nhìn ông, tay cuộn thành nắm đấm.

Mặt Kim Junmyeon bỗng tối sầm lại, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông ta cười lớn rồi biến mất trong làn khói trắng cùng Jinyoung, không quên để lại lời hẹn:

"Lần sau ta sẽ xử các ngươi một lượt, hãy cố gắng sống thật vui vẻ những ngày cuối đời này đi... Haha... "

Jisoo ngồi bệch xuống đất, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Taehyung nhẹ nhàng bế cô lên rời đi.

"Đi thôi, nơi này sắp nổ tung rồi"

Jisoo im lặng gục đầu vào vai anh. Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ đến với Jisoo nên cô khó tiếp nhận được. Nhưng chỉ cần nằm trong vòng tay của anh thì cô lập tức cảm thấy thoải mái ngay, rất ấm áp, lại luôn bảo vệ, che chở cho cô. Nếu được, cô muốn ở trong vòng tay ấy cả đời.

"Mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ và cả em gái của Jisoo nữa, mẹ hãy yên nghĩ đi... "

Taehyung vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, lưng anh cõng Jisoo rời đi trong đám cháy dữ dội do vụ nổ lúc nãy gây ra. Bóng lưng Taehyung khuất dần, ở đây chỉ còn lại Kook và Lisa, còn đám sát thủ kia thì đã giải tán từ lâu rồi.

"Cô có sao không? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm"

"Tôi không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút"

Kook chẳng nói gì đi đến mở đôi găng tay của cô ra xem. Đôi tay sưng đỏ lại còn xuất hiện những vết nứt nẻ. Anh nhíu mày nhìn cô nói:

"Dặn ở nhà mà không chịu nghe, lại hùa theo Jisoo chạy đến đây, giờ xem, vết thương cũ tái phát hành sốt rồi này"

"Yên tâm đi, tôi không ốm chết đâu"

"Lên lưng đi, tôi cõng cho"

"Không cần đâu, tôi tự đi được"

Lisa sắc mặt yếu ớt nói. Kook nhanh chóng ngồi xuống cõng cô lên lưng, mặc cho cô phản kháng quyết liệt.

"Buông ra"

"Cô được Jeon Jungkook tôi cõng là vinh hạnh lắm đấy, không phải ai muốn cũng được đâu"

"Không cần... "

Chưa kịp nói xong, Lisa liền gục đầu lên vai anh. Thật ra, lúc nãy cô đã mệt lắm rồi, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào cả nhưng vì thể diện nên mới từ chối anh mà thôi.

Kook biết Lisa là người rất có cá tính, lại rất cứng đầu, rất thông minh, võ thuật tuy không bằng Jisoo nhưng cũng nằm trong hàng vượt trội. Lisa so với các cô gái khác thì nổi trội hơn nhiều, không ham cái lợi trước mắt, không nhu nhược, yếu đuối, càng không đặt anh trong tầm mắt của mình. Bao điều đấy đã khiến cô vô cùng nổi bật trong mắt của anh.

Từ bao giờ, anh lại đem cô đi so sánh với các cô gái khác để thấy được sự nổi bật của cô, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết anh rất thích con người cô, thích tất cả mọi thứ ở cô.

Mẹ anh từng nói khi phải lòng một cô gái thì dù họ có ngái ngủ, ta vẫn thấy họ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Lẽ nào anh đã thích Lisa? Anh cũng không biết rõ nữa, bởi anh chưa từng yêu một cố gái nào cả. Đối với anh, thứ tình cảm này vô cùng mờ nhạt, mơ hồ.

------------------------------

Tôi tự hỏi rằng : " Nếu một ngày, tôi rung động trước một người nào đó, tôi phải làm thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip