Vsoo Khong Loi Thoat Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào. Dưới ánh đèn mờ ảo ban đêm, cô không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hắn.

Anh nhanh chóng phát hiện được có kẻ đột nhập vào đây còn giấu xác hai tên thuộc hạ của anh. Xem ra kẻ này cũng không tầm thường!

"Ra đây đi"

Anh nhếch môi. Anh cũng muốn xem tên đột nhập lần này ra sao. Vào được đến tận đây thì cũng đã giỏi lắm rồi. Ít nhất anh cũng cho kẻ đó có cơ hội được gặp được anh trước lúc chết. Đây là một chút ưu đãi cuối cùng anh dành cho kẻ này.

Từ một góc phòng, một ám khí bay thẳng về phía mi tâm của anh. Anh nhẹ nhàng tránh né. Cô nhanh chóng lao về phía anh tấn công liên tục. Anh không hề đánh trả mà liên tục né đòn của cô.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt cả tiếng đồng hồ_ cô đánh, anh né. Jisoo lúc này thở không ra hơi. Tên này cũng không phải tầm thường. Cô đấu với hắn nãy giờ vẫn chưa đánh trúng hắn lần nào.

Bấy giờ anh mới nhận thấy cô gái trước mặt anh rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô rất ngọt ngào nhưng lại pha chút lạnh lùng, quyến rũ. Đúng là nét đẹp động lòng người! Cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, thân hình quyến rũ...

Trong đầu anh bỗng hiện lên một ý nghĩ_ anh muốn giữ cô gái này ở lại bên cạnh mình. Anh cũng không biết tại sao. Tại cô đặc biệt? Tại anh cảm thấy hứng thú nhất thời? Hay anh đã...

Anh bắt lấy hai tay cô kìm chặt. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Anh thèm thuồng cắn mút khiến đôi môi ấy sưng đỏ. Anh cạy khoang miệng của cô, đưa lưỡi vào trong hút hết mật ngọt.

Nụ hôn rất sâu khiến Jisoo khó thở. Cô muốn thoát khỏi nụ hôn ấy nhưng không thể. Anh dùng một tay ghì chặt sau gáy khiến cô không thể động đậy được. Khi cô cảm thấy mình sắp ngạt thở thì anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.

Không ngờ cô gái này còn trẻ mà lại có thân thủ tốt như vậy, lại còn sở hữu đôi môi ngọt ngào như thế. Anh nhếch môi.

"Tên đáng ghét"

Jisoo mất hết bình tĩnh. Cô đưa tay che miệng lại. Thật sự rất đau! Cô tung cước liên tục về phía anh. Cái tên chết bầm này ai cho hắn cái quyền dám cướp đi nụ hôn đầu đời của cô, hắn chán sống rồi thì phải.

Trong lúc hai người đánh nhau quyết liệt, anh đã đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền. Ngay cả cô cũng không hề hay biết.

Đánh thêm một lúc nữa, Jisoo cảm thấy tình hình không ổn. Nếu cô vẫn tiếp tục ở đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô nhanh chóng dùng làn khói trắng để trốn thoát. Cô nhảy qua khung cửa sổ, leo lên một chiếc moto rồi rời đi.

Tất cả mọi thứ đều được thu vào ánh mắt của người đàn ông ấy. Anh lại nhếch môi.

"Lão đại có cần cho người đuổi theo không?"

Từ cửa bước vào một người đàn ông khác.

"Không"

Cái gì thuộc về anh thì chắc chắn sẽ mãi là của anh, ai muốn lấy cũng không lấy được. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ quay lại gặp anh mà thôi. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh.

"Điều tra cô gái lúc nãy"

Câu nói hết sức ngắn gọn nhưng người đàn ông kia lập tức hiểu ngay. Anh ta cảm thấy vui lắm. Tên lão đại này không phải vô cảm với tất cả phụ nữ trừ cô gái kia.

Anh ta không ai khác là Jungkook_ bạn thân của lão đại. Suốt hai mươi năm qua, anh là người bạn thân duy nhất của tên lão đại này, chỉ có anh mới chịu nổi cái tính tình của hắn, chỉ có anh mới hiểu rõ được con người hắn.

Tên lão đại này không ai khác là Kim Taehyung. Anh đã lãnh đạo ban phái này từ khi 16 tuổi. Trong hắc đạo, không ai không biết đến anh. Rất nhiều tên sát thủ muốn tiêu diệt anh nhưng bọn chúng đều được nhận lại một cái giá như nhau_ đó là cái chết.

Cô là người đầu tiên đột nhập nhưng không bị anh xử lí. Liệu anh có cảm tình gì với cô chăng? Kook thầm nghĩ.

Hiệu suất làm việc của Kook rất cao. Chỉ trong vòng 10 phút, anh lập tức báo cáo ngay.

"Cô gái ấy tên là Kim Jisoo, 23 tuổi, gia thế rất bí ẩn. Mọi tài liệu về cô ấy đều được giấu kín rất kĩ càng. Tớ nghĩ rằng thân thế của cô ta chắc chắn được một tổ chức lớn nào đó che giấu. Cho tớ thêm một ít thời gian tớ sẽ tìm ra được"

Taehyung gật đầu. Người vẫn ngồi quay lưng lại với Kook, mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ to lớn kia. Kim Jisoo, cái tên này hay lắm. Kook hiểu ý liền đi thực hiện ngay.

Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại mình anh. Cả căn phòng chỉ có ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào khiến cho không gian thêm phần tĩnh lặng. Anh vẫn ngồi đó, vẫn đang nghĩ về cô. Cô gái này thật sự rất thú vị!
-----------------------------

"Tên đáng ghét...

Tôi thích cách gọi này...

Tôi càng thích người con gái thông minh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip