Vsoo Khong Loi Thoat Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo dùng chút hơi sức cuối cùng của mình ôm chặt lấy Lisa, lấy thân mình che chắn cho cô bạn. Jisoo nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi tử thần đến đưa cô đi.

Gần 10 phát đạn nổ ra liên tục... Tử thần đã đến nơi rồi nhưng... hình như nó không bắn vào cô!

Những tên lúc nãy đã gục ngã, máu loang cả sàn tàu. Jisoo cố gắng mở đôi mắt yếu ớt nhìn xung quanh. Là Taehyung! Anh đã đến cứu cô kịp lúc!

Những phát đạn lúc nãy, không dư không thiếu bắn thẳng vào mi tâm của bọn chúng. Jinyoung sửng sốt nhìn Taehyung, anh đã vào được đây thì có nghĩa là...

[...]

Taehyung đợi mãi cũng chẳng thấy Jisoo báo tin, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi! Taehyung dẫn đầu đàn em xông lên tàu của bọn chúng, gặp đâu giết đó, không chừa một ai.

Chưa đầy 5 phút thì người của anh đã dọn sạch sẽ đám người có mặt trên con tàu này.

Anh hoảng hốt đi khắp con tàu để tìm cô. Bỗng anh nghe được tiếng súng phát ra từ căn phòng cuối của con tàu, anh nhanh chóng chạy đến đó tìm cô.

Đập vào mắt anh lúc này là gần mười tên đàn ông to lớn đang nhào đến tấn công cô, nhưng Jisoo không hề phản khác. Taehyung nhanh chóng giựt lấy khẩu súng trong tay Kook bắn liền gần mười phát đạn về phía bọn chúng.

~Kết thúc hồi tưởng~

Jinyoung không khỏi bàng hoàng. Đây chính là bang chủ bang V, xem ra anh đụng nhầm người rồi!

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Taehyung dành cho Jisoo, đầu Jinyoung lại nảy ra một ý tưởng để trốn thoát.

Anh chạy đến kéo Jisoo đứng dậy, lôi cô đi theo mình, tay cầm con dao kề sát cổ của cô. Lưỡi dao vô tình, chỉ cần Jisoo động đậy thì nó lập tức rạch một đường vào chiếc cổ trắng nõn kia của cô.

Jisoo cảm thấy lạnh lạnh ở cổ nhưng cô chẳng nói câu nào. Taehyung trừng mắt nhìn hắn. Người phụ nữ của anh mà cũng dám đụng vào, hắn đúng là chán sống rồi!

Thấy Taehyung bắt đầu tức giận, Jinyoung cười lớn. Chỉ cần Jisoo còn nằm trong tay hắn, tên bang chủ kia làm gì dám đụng vào anh.

Nhưng không như hắn nghĩ, người của Taehyung dần dần tiến về phía hắn. Jinyoung hốt hoảng vừa lùi vừa nói:

"Đứng yên đó! Nếu không cô ta sẽ đi cùng ta"

Taehyung đáp lại anh bằng sự im lặng, ánh mắt lạnh hơn cả băng. Jinyoung dường như đã hết đường lui, sau lưng hắn chính là biển.

"Vậy được, Kim Jisoo cô phải đi cùng ta"

Hắn cười lớn rồi kéo cô cùng hắn nhảy xuống biển. Hình bóng Jisoo dầm biến mất trong làn sương mờ ảo. Taehyung nhanh chóng lao xuống biển tìm cô.

Kook định ngăn anh lại nhưng không kịp, đành quy động lực lượng đi tìm kiếm hai người.

Taehyung ngoi lên lặng xuống không biết bao nhiêu lần để tìm cô. Gió ngày càng lớn, sóng ngày càng mạnh, sương mù cũng chưa có dấu hiệu tan. Bây giờ tìm một người dưới biển là vô cùng khó khăn!

Nhưng anh nào nghĩ nhiều như vậy. Jisoo là cả mạng sống của anh, anh không thể để mất cô được.

Jisoo cảm thấy khó thở, hai mắt cô từ từ khép lại. Có lẽ cô phải đi rồi mặc dù cô vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành được.

Hình ảnh cô em gái nhỏ của Jisoo bỗng xuất hiện trước mắt cô, cô bé ấy mỉm cười nhìn cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi cô vẫn chưa gặp lại em gái của mình.

Gia đình Jisoo đáng lẽ là có 3 anh em, anh hai là Jin, Jisoo là chị ba và còn có một cô em gái nữa. Đó là đứa em mà Jisoo yêu quý nhất, là người duy nhất chơi đùa cùng cô.

Ba mẹ cô tập trung gầy dựng sự nghiệp nên không có thời gian lo cho cô. Anh hai cô thì bận quản lý các việc lớn nhỏ trong tổ chức BP. Chỉ có cô em gái nhỏ ở nhà cùng cô, chơi với cô, trò chuyện cùng cô.

Tuổi thơ cô gói gọn trong một căn nhà nhỏ và hình ảnh của đứa em gái dễ thương. Cho đến khi...

Năm Jisoo 6 tuổi, cô cùng em mình đi chơi công viên thì không may em cô bị bắt cóc. Một người phụ nữ bồng em cô đi trước mắt cô, miệng không ngừng gọi:" Chị ba cứu em!".

Jisoo bị một người đàn ông giữ lại, dùng tay bịt chặt miệng cô lại không cho cô  lên tiếng. Hình ảnh em gái cô ngày càng xa dần rồi biến mất. Jisoo đứng nhìn em gái mình bị người ta đưa đi trong khi đó cô chẳng làm được gì.

Jisoo lúc đó còn quá nhỏ, cô chỉ biết đứng khóc mà thôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống kèm theo lời hứa:" Chị nhất định sẽ tìm lại em, chị sẽ bắt bọn chúng phải trả giá".

Trái tim Jisoo từ đó ngày càng lạnh lẽo hơn. Cô sống trong sự cô đơn và nỗi nhớ nhung em gái mỗi ngày. Ngày qua ngày, Jisoo quyết tâm luyện võ cùng anh hai mình để có thể bảo vệ được người mà cô yêu thương và tìm lại em gái của cô nữa.

[...]

Bao dòng hồi tưởng của cô đều bị chấm dứt. Cô cảm thấy có gì đó mềm mềm áp vào môi mình. Trong mơ hồ, cô cảm thấy người đó rất giống Taehyung. Khoan, anh ta đang hôn cô!

Môi anh áp lên môi cô, anh dùng lưỡi cạy khoang miệng của cô, truyền chút không khí từ miệng mình sang cô. Nụ hôn vô cùng nồng cháy, lại còn rất lâu nữa. Jisoo rất muốn phản kháng nhưng lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào cả. Sau đó anh nhanh chóng đưa cô lên mặt nước.

Kook đứng trên tàu lo lắng quan sát. Lâu quá mà vẫn chưa thấy Taehyung ngoi lên, chẳng lẽ có chuyện?

Anh vừa định nhảy xuống tìm thì Taehyung từ dưới mặt nước ngoi lên, tay anh vẫn ôm chặt Jisoo không rời nữa bước.

Taehyung cúi đầu xuống nhìn cô gái trong lòng mình. Dù đang hôn mê nhưng miệng cô vẫn mấp máy nói nhỏ:

"Cứ... cứu... Li... sa... "

Taehyung nhìn cô gái lúc nãy Jisoo bảo vệ thì hiểu ngay, anh lạnh lùng nói với Kook:

"Cô gái kia giao cho cậu"

-----------------------------

"Giây phút ấy, tôi biết được rằng tìm một người là vô cùng khó khăn..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip