Vsoo Khong Loi Thoat Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung và Jisoo được Kook làm tài xế chở đến bến tàu, nơi mọi người đã tập trung sẵn sàng chờ lệnh.

Cả đoàn người lần lượt di chuyển lên một con tàu lớn, nó có hình dạng giống như một chiếc tàu chiến lại còn có một chiếc ra-đa lớn có thể phát hiện mọi thứ trong bán kính 10km của con tàu.

Con tàu nhổ neo bắt đầu ra khơi. Đêm nay trời âm u, sương mù lạnh lẽo, khắp bốn hướng đều toàn là làn sương mờ ảo, tuy hơi khó để nhìn đường nhưng lại là một cơ hội tốt để ẩn nấp kẻ thù.

Taehyung và Kook cùng ngồi bàn bạc kế hoạch, lâu lâu anh đưa mắt nhìn về phía cô. Jisoo đứng tựa người vào lang cang ngắm cảnh biển trắng xóa lúc này, ngay cả bầu trời cũng rất khó để nhìn thấy rõ.

Mắt cô nhìn về phía xa xăm nhưng tai vẫn nghe từng câu, từng chữ Taehyung nói. Kook chợt hỏi một câu khiến Jisoo phải quay đầu lại nghe:

"Vậy ai sẽ lên tàu đầu tiên?"

"Để tôi"

Taehyung nhàn hạ đưa tách cà phê lên nhấp nháp vài ngụm, giọng anh lạnh như băng. Kook không mấy ngạc nhiên khi Taehyung đòi dẫn đầu. Mỗi lần bang ứng chiến thì Taehyung luôn là người dẫn đầu, gặp đâu giết đó, khiến ai trông thấy anh đều phải khiếp sợ.

"Không, tôi sẽ lên trước!"

Taehyung ngước đầu lên nhìn cô, cặp chân mày anh nhíu lại. Kook cảm nhận được Taehyung không thích điều này, anh vội vàng ngăn cản Jisoo:

"Không cần đâu, để tôi tự sắp xếp"

Hàn khí từ Taehyung tỏa ra khiến Kook cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu Jisoo mà đi chắc cái mạng này của anh cũng chẳng còn. Jisoo vẫn tiếp tục thuyết phục anh:

"Đó là tổ chức của tôi, tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi sẽ tìm nơi cất giấu rồi báo cho các người hành động ngay"

"Nguy hiểm!"

Taehyung vẫn không an tâm cho cô đi mạo hiểm. Anh không thể đánh cược mạng sống của cô vào phi vụ lần này, tuyệt đối không thể!

"Anh đã điều tra về tôi, chẳng lẽ không rõ?"

Jisoo vẫn kiên trì. Đây là việc có liên quan đến tổ chức của cô, cô nhất định phải đi mới được. Huống chi cô lại là "S".

"Không được!"

Taehyung vẫn rất kiên quyết. Anh yêu cô, anh không muốn mất cô, anh càng sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ anh ra đi mãi mãi.

Anh đứng lên nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng khiến Jisoo cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, nhưng cô đã cố gắng kìm chế lại bằng sự điềm tĩnh vốn có của mình.

Một tên thuộc hạ chạy vào báo:

"Thưa bang chủ, đã phát hiện ra con tàu"

"Tiến lại gần hơn"

Tên thuộc hạ nhanh chóng lui xuống làm theo lệnh của anh. Bây giờ, cả khoang tàu tràn ngập im ắng đến lạ thường là do Taehyung và Jisoo đang đấu mắt với nhau. Kook đã lường trước được việc này nên anh đã nhanh chóng chuồn đi từ lâu.

"Tôi muốn đi!"

"Không cho!"

Jisoo lườm nguýt anh. Cái tên này lấy cái quyền gì mà không cho cô đi chứ? Không được, cứ tiếp tục thế này thì cô cũng chẳng đi được, thôi thì cô sẽ dùng cách khác.

"Tàu ta đã áp sát rồi thưa bang chủ"

"Tốt lắm, bắt đầu hành động"

Con tàu của các anh đã thành công áp sát con tàu của đối phương. Trong làn sương mờ, hai bên không thấy ai cả. Vì thế, bang phái của anh càng dễ dàng hành động hơn.

Tên thuộc hạ nhanh chóng lui xuống. Taehyung đang quan sát tình hình xung quanh nên không để ý con mèo nhỏ bên cạnh mình đang cười rất gian. Jisoo thầm nghĩ nếu cô cứng rắn với anh không được thì cô sẽ mềm dẻo với anh. Jisoo chậm rãi bước đến bên cạnh anh, cô nói nhỏ vào tai anh:

"Taehyungie à, cho tôi đi được không?"

Taehyung quay sang nhìn cô. Con mèo nhỏ này thật sự rất thông minh, hôm nay còn biết câu dẫn anh nữa chứ.

"Em không sợ tôi ăn em tại đây à?"

Vốn đang ở thế chủ động, Jisoo lập tức bị anh đẩy sang thế bị động. Câu nói vừa rồi của anh khiến mặt cô đỏ bừng. Tên này mặt dày thật!

Nếu cứ tiếp tục đứng ở đây chắc chắn cô sẽ bị hắn anh sạch sẽ lại còn không được đi nữa chứ. Cô đành phải dùng chiêu cuối cùng.

Jisoo nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh rồi lập tức chạy ra ngoài, cô không quên nói vọng lại phía anh:

"Tôi đi nhé!"

Taehyung đứng chôn chân ở đấy nhìn cô chạy đi. Môi anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Chỉ là một nụ hôn gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại khiến anh vô cùng thích thú. Vị ngọt của đôi môi anh đào ấy vẫn còn đọng lại trên khóe môi của anh.

Anh chẳng biết nói gì trước hành động lúc nãy của cô, thật sự vô cùng đáng yêu. Chẳng trách sao anh lại yêu cô nhiều đến thế.

Jisoo à, lần này về tôi nhất định sẽ biến em thành của tôi mãi mãi!

[...]

Jisoo mặt đỏ bừng bỏ chạy. Đầu cô không thôi nghĩ về cảnh tượng lúc nãy. Cô đã tự nguyện trao tặng hắn một nụ hôn! Haizzz, nụ hôn thứ ba của cô lại thuộc về hắn.

Tim cô đập ngày càng nhanh, hơi thở ngày càng dốc, mặt thì đỏ bừng,trông cô lúc này như vừa mới làm chuyện xấu xong rồi bỏ trốn vậy. Không được, nhất định phải giữ bình tĩnh!

Jisoo hít một hơi thật sâu, lấy lại hết vẻ ngoài lạnh lùng vốn có của mình, đi đến chỗ mọi người tập trung.

"Taehyung đã đồng ý cho tôi đi trước"

Cả đám quay đầu lại nhìn cô. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ ngoài lạnh hơn cả băng, thật sự rất quyến rũ. Nhưng họ nào dám mơ tưởng đến cô_ người phụ nữ bên cạnh lão đại, thậm chí là Kim phu nhân tương lại nữa chứ.

Jisoo dưới sự trợ giúp của Kook, cô đã đột nhập thành công lên con tàu của tổ chức. Khó khăn mới chính thức bắt đầu tại đây. Liệu khi đối đầu với người trong tổ chức của mình, Jisoo có thể dễ dàng giải quyết được việc này hay không? Còn "tam quái", bây giờ họ đang thế nào? Tại sao tổ chức lại trở thành như thế?

-----------------------------

"Tim đập nhanh...

Mặt nóng rang...

Mình bị gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip