Minh Hôn (WuEm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này chủ đề minh hôn có vẻ nổi: đúng lúc tớ vừa lục được một bức hình rất ư là cute.
Theo như truyền thuyết mà mỗi đêm Papa Leo kể với em rằng, khi mình chết đi sẽ có hai linh hồn đen và trắng đến dắt chúng ta đi, không không phải linh hồn nói đúng hơn là kẻ dẫn dắt Papa Leo nói bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường. Papa còn nói họ có một cái lưỡi rất dài. Nghĩ tới đó thôi em cũng đã sợ.
Em đang thoi thóp trên giường, cố gắng hít từng ngụm hơi thở em chỉ đang hồi tưởng một chút về câu chuyện mà Papa đã kể, nhưng em không muốn chết không muốn gặp bọn họ đâu, Papa nói họ rất xấu xí em không muốn gặp họ. Em cố gắng hít thở thật đều không khí từ chiếc máy oxi không biết có đủ để em thở hay không. Em nghe thoáng qua đâu đây cuộc nói chuyện giữa Papa với bác sĩ, bác sĩ nói em phải phẫu thuật lấy một mảnh thủy tinh rất to, phải nó rất to nó nằm rất gần tim của em, cũng may mà không trúng. Bác sĩ còn nói nếu em không có nghị lực không cố gắng để được sống khả năng thành công sẽ rất thấp. Mảnh thủy tinh đâm vào ngực em khi nào vậy, có lẽ là do tại nạn vừa xảy ra hồi chiều nay, khi em vừa tan làm sau chỉ vừa kịp vẫy tay với cô bạn đồng nghiệp thì một chiếc xe đã lao thẳng tới em, mảnh thủy tinh từ chiếc kính bị vỡ không may đâm vào ngực em nhưng cũng may không phải là tim. Đây gọi là" Trong Cái Rủi Cũng Có Cái May" nhỉ.
Em chợt nhìn ra phía ngoài cửa, hai người đàn ông một trắng một đen đang bàn chuyện gì đó, trong họ rất đẹp có phải là Hắc Bạch Vô Thường không, nhưng sao họ không giống những gì Papa đã kể. Người đàn ông mặc y phục màu trắng có một vệt đen không quá to ở bên mắt phải nhìn mặt người đó rất dịu dàng, người đàn ông lại gần xoa nhẹ lên vùng da đang chảy máu em bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn cảm giác khó thở cũng bay mất. Em nói:
-Ngài là Bạch Vô Thường sao
Người đàn ông không trả lời chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, thật dịu dàng biết bao. Nhưng còn Hắc Vô Thường nữa mà ngài ấy đang đứng trước của phòng khác hẳn với Bạch Vô Thường, ngài ấy có một vệt đen rất lớn bao lấy khuôn mặt, mặt ngài ấy đang rất nhăn nhó ngài chỉ đứng khoanh tay ở đó nhìn chằm chằm em. Có vẻ như chỉ có em là thấy họ. Papa cũng nói rằng chỉ khi sắp chết rồi mới thấy được họ.
-Em sắp chết phải không
Em nhìn Bạch Vô Thường cười nhẹ. Thân hình nằm bất động trên giường bệnh, em không thế nhúc nhích tay một chút, một chút cũng không thể.
-Em muốn sống không
Bạch Vô Thường nắm đôi tay nhỏ nhắn của em, ngài làm em cảm thấy rất ấm áp. Em suy nghĩ một hồi liền nhìn ra phía cửa phòng bệnh thời gian ngưng lại rồi sao, Papa Leo vẫn đứng đó với vẻ mặt vô cùng lo lắng, Papa sẽ rất buồn nếu em chết, em sẽ sống vì Papa:
-Em sẽ sống
Em nhìn ngài với ánh mắt kiên quyết.
-Được nhưng em chỉ sống được 2 tháng nữa
Khi nghe tin ấy em cảm thấy cuộc sống của mình vô vọng rồi 2 tháng chỉ 2 tháng vỏn vẹn em sẽ chết.
-Em sẽ sống
Bây giờ, từ duy nhất em có thể nói được là em sẽ sống vì Papa.
-Em có muốn sống thêm một năm nữa không
Ngài xoa nhẹ đầu của em.
-Ngài có thể sao
Em yếu ớt cất tiếng, em mệt rồi cuộc trò chuyện này em khó thể duy trì thêm nữa.
-Nhưng phải có một điều kiện
Ngài ấy cười nhẹ nụ cười điềm đạm, dịu dành lại mang một chút bị thương, chắc là ngài lo lắng cho em. Ngài rất khác với những gì Papa kể.
-Nếu như có thể sống
Em chỉ có thể nói được đến thế.
-Sau này em sẽ biết đó là điều kiện gì, 1 năm nữa tôi tới đón em
Rồi ngài ấy không nói gì nữa trước khi đi chỉ cuối đầu chào em theo phong cách thời nhà Thanh(nhỉ) cũng phải nghe Papa nói họ là người thời nhà Thanh mà. Điều cuối cùng mà em thấy là Hắc Vô Thường biến thành một cây dù màu đen bay đến tay Bạch Vô Thường. Vậy là từ đó em đã ký khế ước với kẻ dẫn dắt linh hồn.
...Một năm sau đúng như những gì ngài ấy nói, ngài đến vào một buổi tối khi em đang ngủ say. Em không biết là ngài đến từ khi nào, ngài gọi em:
-Emma dậy đi
Em nhẹ nhàng mở mắt, Papa làm gì kêu mình vào giờ này, không như em tưởng tượng người đó không phải Papa mà là ngài ấy Bạch Vô Thường vẫn như thế ngài ấy vẫn rất dịu dàng, Hắc Vô Thường ngài ấy đâu em chỉ thấy Bạch Vô Thường đem theo một chiếc dù màu đen:
-Ngài định đem em đi đâu
Em đã nghĩ ngài sẽ đem em đến nơi âm tào địa phủ, đầy những hồn ma lang thang.
-Thành hôn với ta
Ngài ấy cười nhẹ.
-Nhưng...
Em không hiểu gì cả nhưng em cũng thích ngài có lẽ là do ngay từ lần đầu gặp. Hay là vì chúng ta có duyên tiền kiếp.
-Em thất hứa sao
Ngài ấy có vẻ buồn.
-Em hứa là em sẽ làm nhưng hãy để em viết một bức thư đã
Sau khi bức thư được viết xong Bạch Vô Thường nắm tay em cùng đi về phía bầu trời xa xăm kia, duy chỉ có cái xác kia của em vẫn còn nằm đó bất động trên chiếc giường kia. Không buồn bã nữa từ nay chắc em sẽ có một bước ngoặc định mệnh mới, Minh Hôn em đã kết hôn với người chết.

-Ngài tên là gì

-Ta là Phạm Vô Cứu, sư đệ của ta là Tạ Tất An

-Ta sẽ cưới ai

-Cả hai
???
——~Hết~——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip