1. Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã được 3 tháng kể từ khi Nozama Tomoko gia nhập câu lạc bộ Hiệp Sĩ Mặt Nạ. Mọi người ở đây đều rất tốt với cô, có thể vì cô là người nhỏ nhất chăng?

Còn đối với Tomoko thì sự quan tâm ấy của họ vẫn thiếu cái gì đó. Nhưng dù có một chút cảm giác không vui, cô ấy vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ các anh chị, và dĩ nhiên cô luôn ủng hộ Gentarou.

-----

Ở căn cứ của câu lạc bộ, mọi người đang bàn luận về việc ngày hôm qua lại xuất hiện một hiệp sĩ mặt nạ khác.

Ai nấy đều rất bất ngờ, cả Kengo cũng không biết rằng còn có một máy biến hình khác.

Mọi người cứ nói về việc ấy cho đến khi Yuki lên tiếng.

" Đúng rồi, lớp mình vừa có một cậu học sinh mới, là học sinh trao đổi ấy. " Yuki nói với chất giọng vô cùng phấn khích.

" Vậy sao? Cậu ta trong như thế nào, có đẹp trai không? " Miu hỏi mà không thèm nhìn sắc mặt của Shun.

" Đẹp lắm ạ, tiền bối. "

" Nè mọi người, lại có hoàng đạo xuất hiện rồi. " Kengo hốt hoảng lên tiếng.

Đi thôi!

-----

Trước mắt Tomoko bây giờ là trận chiến giữa Fourze và tên hiệp sĩ mặt nạ mới.

Có vẻ như Gentagou không phải là đối thủ của hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng Gentagou liên tục bị trúng đòn té xuống, Tomoko lại liếc mắt sang tên hiệp sĩ ấy.

Không thể nào, hiệp sĩ mặt nạ không phải là người như anh ta.

Khi Gentagou ngã xuống, hắn ta tính tung một đòn gây sát thương lớn. Tomo không thể nhịn được, cô lao đến, thân hình nhỏ bé chắn trước tên hiệp sĩ mới.

" Với tôi, hiệp sĩ mặt nạ không phải như anh! Hiệp sĩ mặt nạ sẽ không hành động như anh! " Tomo nghẹn ngào.

Dường như câu nói đó đã tác động đến hắn ta. Hắn dừng lại, nhìn cô bé chăm chăm.

Mọi người cũng đã chạy đến cùng Tomoko bảo vệ Fourze. Tên hiệp sĩ ấy thấy vậy, đành bỏ đi.

-----

Tối hôm ấy, Tomoko không thể ngủ được, cô cứ suy nghĩ về tên hiệp sĩ bí ẩn ấy.

Anh là ai? Chiến binh bí ẩn?

-----

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Ryusei, cậu ấy sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ. " Gentagou dẫn đến căn cứ một anh chàng khá điển trai.

" Chào mọi người, tớ tên là Sakuta Ryusei. "

Tomo nhìn cậu ta, người con trai này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, rất sáng.

Bất chợt trong lòng lóe lên một tỉa lửa nhỏ.

Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

-----

Bây giờ là tháng 12 rồi, trời cũng đã lạnh hơn. Đã được 2 tháng kể từ khi Ryusei gia nhập câu lạc bộ.

Lúc trước, việc anh tham gia bị Kengo phải đối, thế mà sau đó mọi người vẫn vui vẻ chào đón anh.

Nhưng Tomoko vẫn có chút gì đó dè chừng, cảm thấy anh chàng này không thật.

Từ nhỏ Tomoko đã rất tin vào phù thủy, cô cố gắng luyện tập.

Cảm giác của cô luôn đúng, nó cũng đã giúp Fourze nhiều trong việc chiến đấu.

Cô luôn là người cảnh giác với Ryusei nhất. Ngay cả anh ta cũng biết điều đó.

-----

Hôm nay là giáng sinh, tất cả mọi người đã tập trung ở căn cứ để mở tiệc.

Dù là giáng sinh gắn liền với màu đỏ, nhưng Tomoko vẫn bận một chiếc đầm màu đen.

Lúc đó cô nàng đang ngồi trang trí thiệp thì Ryusei đến bên cạnh cô, anh ta bắt chuyện.

" Là giáng sinh mà em vẫn mặc đồ màu đen sao cô bé? " Anh nói bằng giọng rất ngọt ngào.

" Đó là sở thích! "

Nghe thấy câu nói đó, Ryusei như khựng lại vài giây, sau thì anh nở một nụ cười thân thiện.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu của Tomo.

Hành động ấy khiến cô dựt mình, nhưng lại chẳng thể mở miệng phản kháng.

" Tomoko thật dễ thương. Nào, có gì cần anh giúp không? "

" Làm... Làm thiệp giúp. " Tomoko nói không rõ lời, nét bối rối ấy đã khiến anh ta bật cười.

Cả hai người họ ngồi gần nhau, cùng làm thiệp.

Với Ryusei, anh cảm nhận được ở cô bé Tomo này có một nét đáng yêu nhất định. Đã có nhiều lúc anh muốn làm thân với cô hơn, nhưng vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Hôm nay lại có thể cùng cô bé làm thiệp, anh vui lắm.

Còn về Tomoko, có lẽ trong lòng cô đã có chút gì đó thay đổi.

-----

Tiệc giáng sinh đã kết thúc, mọi người đã ra về, chỉ còn mỗi Tomoko ở lại dọn dẹp.

Là do cô đề nghị. Vì cô nghĩ rằng ở đây, cô là người kém cỏi nhất, không giúp được gì nhiều cho mọi người. Nên là cô chủ động ở lại dọn dẹp giúp mọi người.

Tích tích...

Tiếng cửa mở, Tomo nhìn ra, là anh Ryusei.

" Sao anh lại ở đây? "

" Anh thấy trời khuya rồi, để em một mình đi về thì không tốt lắm, với ở đây cũng còn nhiều thứ phải dọn. "

Tomoko chỉ khẽ gật đầu.

" Em đừng leo lên, để anh! " Ryusei lên tiếng cản Tomo khi thấy cô tính leo lên cây thông để tắt ngôi sao phát sáng.

Tomoko nhường chỗ, cô thu dọn những thứ khác. Cả hai lay hoay cũng tầm nữa tiếng rồi cũng xong.

" Anh đưa Tomo về nhé. "

" Vâng. "

-----

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau một câu nào.

Ngoài trời khá lạnh, nhưng Ryusei lại chỉ có một cái áo khoác mỏng, anh ta đang rất lạnh.

Có lẽ Tomoko cảm nhận được việc đó, cô cỡi chiếc khăn choàng của mình ra, đưa cho anh ấy.

" Anh mang đi. "

" Anh không lấy đâu, em mang đi, kẻo lạnh đấy. " Ryusei từ chối thiện chí của cô bé. Đương nhiên rồi, ai lại để một cô gái chịu lạnh dùm mình được cơ chứ.

Tomoko không nói gì, cô nàng tự tay quàng khăn cho Ryusei.

Cô bé nhìn anh ta, nở một nụ cười rất tươi rồi bỏ đi.

" Cám ơn anh đã đưa em về nhà, anh Ryusei. "

Tomoko chạy vụt đi, để lại Ryusei ngơ ngác đứng đấy.

Khóe miệng anh ta bất chợt hơi cong.

Sập bẫy rồi!

-----

Hello, mình là Mew đây, các bạn có thể gọi mình là Quắn nhé!

Vậy là câu chuyện đã bắt đầu rồi, các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cho mình ý khiến nhé.

Hãy theo dõi tiếp nào, mình yêu các bạn. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip