Allsasu Neu Sasuke Co Thong Linh Nhan 7 Hyuga Neji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa trưa, đem đám bạn đuổi ai về nhà nấy, Sasuke mới có thể an tâm chuẩn bị đi ra bờ sông gần nhà để học Hỏa độn. Mặc dù Mikoto luôn miệng nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng mà chăm học như Sasuke bị bắt nghỉ ngơi cả ngày hôm qua là quá đủ rồi.

Fugaku đem Shisui ném về nhà, bản thân đích thân ra trận dạy dỗ đứa nhỏ nhà mình. Trước đây còn sống ông bận rộn không có thời gian, đến mấy ngày trước nghiên cứu âm dương thuật cũng không đuổi kịp Shisui nên mới nhượng bộ. Nhưng mà bây giờ Sasuke muốn học hỏa độn, có lí nào ông lại để cho Shisui tiếp tục tung hoành? Fugaku dù gì cũng là tộc trưởng Uchiha, hỏa độn của ông tất nhiên là chuyên nghiệp nhất rồi!

"Ba, đừng quá khích như vậy được không?" Sasuke ngập ngừng nhìn ba mình đang tung tăng bay nhảy trước mặt, lại tưởng tượng đến trước đây người này nghiêm khắc như thế nào khi mình không giỏi được như Itachi...  

Đa nhân cách quả nhiên là đa nhân cách, không lầm đi đâu được!!

"Khụ..." Fugaku nghe vậy liền nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân "Tới đây Sasuke. Con đã thành thạo Hào hỏa cầu thuật rồi đúng không?"

"Vâng." Sasuke gật đầu

"Vậy thì hướng về mặt sông thực hành một lần xem." Fugaku chỉ về mặt sông

Sasuke nghe lời, nhanh chóng kết ấn, một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện trên mặt sông, hơi nước bị nóng bốc hơi lên tạo thành làn sương mờ ảo, khung cảnh lúc này vô cùng mĩ lệ.

"Không tệ, có thể vận dụng hỏa độn cơ sở đến mức này là rất xuất sắc. Không khổ là con trai ta." Fugaku mất hình tượng mà cười lớn "Được rồi, vậy chúng ta sẽ học một loại hỏa độn khác cấp cao hơn. Đây là Phụng Tiên Hỏa chi thuật."

Fugaku tay bay nhanh kết ấn muốn biểu diễn nhẫn thuật này. Nhưng mà đáng tiếc, ông đã chết nên cũng chẳng có chakra mà thi triển nhẫn thuật. Đang muốn cho con trai xem mình lợi hại thế nào, Fugaku xấu hổ thu về tay hướng Sasuke hắng giọng một tiếng.

"Đã nhìn rõ cách kết ấn chưa?"

"Nh..nhanh quá."

Sasuke ánh mắt mở lớn tràn đầy hâm mộ, tuy là cậu không nhìn thấy thuật pháp kết quả ra sao nhưng mà tốc độ kết ấn của ba cậu quá đáng khâm phục rồi. Khi nào thì cậu có thể kết ấn nhanh được như vậy?

Thấy con trai mình vẻ mặt, Fugaku thâm tâm cảm giác thật thoải mái lại có chút áy náy. Ây chà..quên mất là đang dạy học. Lấy tốc độ kết ấn khi ra chiến trường mà chỉ dạy thì có là Itachi cũng không học được nếu không dùng Sharingan.

"Ah, xin lỗi. Tại con quá phấn khích nên quên mất." Sasuke vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại sau đó cậu mở ra Sharingan chăm chú nhìn vào tay của Fugaku "Lần này nhất định tập trung! Ba kết ấn đi!"

Fugaku làm lại một lần, động tác cố ý thả chậm lại một chút để Sasuke dễ quan sát nhất có thể.

"Nhìn rõ chứ? Cần ba làm lại một lần sao?"

"Không cần,con có thể."

Sasuke hướng về phía mặt sông, tay máy móc lặp lại những gì vừa rồi mình thấy được sau đó...Mấy đốm lửa nhỏ xíu bị phun ra chậm rì rì rơi xuống nước. Nhìn không khác gì ánh lửa đom đóm chập chờn ở buổi đêm cả.

Sasuke giữ nguyên động tác mà ngẩn ra, sau đó thì cả người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đỏ đến bốc khói. Vừa mới nói bản thân có thể làm được, biểu diễn ra lại yếu kém thế này thật là quá mất mặt!! Sau đó cậu luống cuống quay lại muốn giải thích

"Ah...cái này...là con chưa chuẩn bị tốt..."

Những tưởng sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng như trước đây, nhưng khi ngẩng lên cậu lại thấy ba mình đang cười.

"Khụ...lần đầu thi triển được vậy là rất khá." Fugaku giọng nói bình ổn, nhưng mà ánh mắt ông chứa đầy ý cười.

Thật là, Sasuke quả nhiên vẫn là Sasuke sao? Vẫn là biểu tình linh động đáng yêu lại dễ xù lông như vậy. Năm đó nếu không phải ông quá nghiêm túc, Itachi cũng sẽ hoạt bát giống Sasuke đúng không?

Lâm thật sâu vào trầm tư, Fugaku không có để ý có người đang ở gần đó quan sát Sasuke, mà đang điên cuồng luyện tập muốn lấy lại tôn nghiêm thì Sasuke càng không thể phát hiện.

Cho đến khi có thể thi triển được Phụng Tiên Hỏa chi thuật một cách tương đối thì môi của Sasuke đã bị nóng sưng lên đỏ bừng. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ làm sao để giấu chuyện luyện tập quá mức này khỏi tai mắt của mẹ Mikoto.

*loạt xoạt* Tiếng bước chân ai đó đến gần, Sasuke cảnh giác đứng thẳng người, tay nắm vững Shuriken tùy thời chuẩn bị ném ra. Vừa quay đầu lại liền đối mặt một đôi mắt trắng không có đồng tử, Sasuke có chút sững người. Người mới đến là một đứa trẻ tầm tuổi cậu, với mái tóc dài và đôi mắt đặc trưng của tộc Hyuga.

"Byakugan? Là người của tộc Hyuga sao?"

Thấy người đến là trẻ con, Sasuke liền hạ xuống cảnh giác mà chăm chú đánh giá đôi mắt của người kia. Dù sao Byakugan cũng là đồng thuật nổi tiếng của Konoha, chỉ xếp sau Sharingan nhà cậu. Với cả hiện tại cậu chỉ đề phòng mỗi ninja thuộc Căn sẽ tấn công mình thôi chứ những người khác trong làng không có lý do gì để gây sự với cậu cả.

Người nhà Hyuga thì trong lớp cậu cũng có một người. Hyuga Hinata, một cô bạn nhát gan và rất tự ti. Tuy có hứng thú với đồng thuật nhưng Sasuke cũng không có tiếp xúc với Hinata, bởi vì cô bạn quá yếu ớt. Có thể trong tương lai cô bạn sẽ biến mạnh nhưng hiện tại không được. Cậu không quá hứng thú với kẻ yếu.

"Tôi là Hyuga Neji." Người kia mở miệng tự giới thiệu, đôi mắt nhìn chằm chằm Sasuke "Tôi biết cậu, Uchiha Sasuke, cậu là người sống sót duy nhất của tộc Uchiha. Tôi đã xem cậu luyện tập, cậu rất mạnh."

"Là Hyuga Neji? Lớp ninja 9 tuổi? Thiên tài tộc Hyuga?"

Sasuke ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ tới, hình như Hinata lớp cậu có một người em họ thiên tài rất nổi tiếng. Theo vai vế là em nhưng người kia hơn Hinata một tuổi. Chắc chắn là người này rồi!

"Vậy ra cậu cũng đã nghe về tôi? Thiên tài...dù gì cũng chỉ là kẻ hèn phân gia mà thôi." Hyuga Neji khóe miệng hơi kéo, làm ra thủ thế "Đã vậy, không cần vòng vo. Đến đây đánh một trận với tôi đi, thiên tài nhà Uchiha!"

Đây là...muốn so tài?

Sasuke nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó đấu chí cũng bị kéo lên. Trước giờ vẫn luôn luẩn quẩn trong tộc địa, Sasuke rất ít cùng trẻ con cùng lứa so tài. Mà trong lớp ninja cùng độ tuổi  thì chẳng có ai có năng lực đấu với cậu cả. Hyuga Neji là một cơ hội tốt cho cậu thử xem thực lực hiện tại của bản thân.

Fugaku lơ lửng một bên im lặng vây xem. Ông không lên tiếng ngăn cản, thậm chí là có chút khuyến khích Sasuke cùng người tỷ thí. Chỉ có cùng người khác so đấu mới có thể khiến bản thân mạnh hơn.

"Được rồi, đến đây đi!" Sasuke cả người tiến vào trạng thái chiến đấu, hướng Neji ngoắc tay

Hai người lâm vào đối chiến, ngầm hiểu ý trước tiên đều sử dụng thể thuật. Rất nhanh thì Sasuke nhận ra thể thuật của bản thân theo không kịp, dù sao gia tộc Hyuga vẫn rất nổi tiếng với mấy bộ quyền đạo mà.

Trong tay xuất hiện một viên Shuriken, Sasuke chuẩn xác ném nó về phía Neji ngăn cản lại tầm mắt của cậu ta sau đó kết ấn sử dụng Ảnh phân thân. Neji nhìn thấy vậy liền cười khẽ, Byakugan phát động, dây thần kinh xung quanh đôi mắt căng phồng lên có chút đáng sợ.

"Chiêu đó vô dụng thôi."

"Chậc.."

Sasuke khó chịu tặc lưỡi. Vì quá hưng phấn, cậu lại quên mất đối mặt Byakugan thì ảo thuật vô dụng. Nhưng mà tức á! Bởi vì ảo thuật chính là chuyên môn xuất sắc của tộc Uchiha.

Ảo thuật thường không được nhưng nếu là huyễn cảnh thì sao?

Trong đầu nổi lên một ý tưởng, Sasuke không ngần ngại mà muốn kiểm chứng. Shuriken lập tức được phóng ra cắm vào từng góc xung quanh tạo thành pháp trận, trước khi để Neji kịp phản ứng cậu định làm gì, Sasuke nhanh tay kết ấn.

"Huyễn cảnh, mở!"

"Đã nói là ảo thuật không có tác...."

Neji nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi có chút sững sờ, Byakugan không nhìn thấu được ảo thuật này? Kết ấn phá ảo thuật cũng vô dụng? Đây không phải ảo thuật?

Không thể nào! Làm sao cậu có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác được chứ? Đây là... cổng nhà của tộc Hyuga? Một bóng người lướt qua khiến cả người  Neji khẽ run lên, chưa kịp định thần nhìn kĩ người vừa đi qua thì đã bị gạt chân ngã xuống. Người kia biến mất nhưng lúc này một bóng người nhỏ nhắn ngồi đè lên người cậu ta, Kunai cũng kề sát trên cổ.

"Anh thua rồi."

Giọng nói kiêu ngạo Sasuke vang lên khiến Neji hoàn hồn.

"Ừ, tôi thua. Đây là chỗ nào?"

Neji thành thật gật đầu, không có chút mặt trái cảm xúc nào dù bản thân thua một đứa nhóc nhỏ hơn. Hiện tại, cậu ta chỉ đối huyễn cảnh tò mò, còn có chút tâm trạng nặng nề.

Cái bóng vừa rồi sẽ không phải là cha của mình lướt qua chứ? Không, không thể nào. Cho dù là ảo thuật cũng cần có căn cứ. Cổng nhà Hyuga thì ai cũng có thể từng gặp nhưng lúc cha mất thì Sasuke vẫn còn là một đứa trẻ bị gia tộc nuôi nhốt, không thể nào mà cậu ta từng nhìn thấy hay nhớ rõ cha của mình. Chắc chắn là mình tưởng tượng.

Neji lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, im lặng chờ Sasuke giải thích.

Neji nhìn thấy thì không lý nào Sasuke không thấy, bóng người kia là một người trung niên nhìn giống Neji đến mấy phần.

Phải nói tộc nhân của Hyuga thật thích màu trắng ha... Buổi tối ra đường gặp một người bạch nhãn tóc dài, cả người một thân đồ trắng kiểu này thì chắc là ai cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Cái linh hồn này nãy giờ ẩn thân đứng núp sau cái cây ở một góc nên Sasuke không để ý, mà làng ninja lâu lâu cũng có mấy hồn ma lởn vởn nên Fugaku có cảm nhận được cũng không quá quan tâm. Thế nên mãi mới lúc lập huyễn cảnh, linh hồn kia bị kéo vào hiện hình thì Sasuke mới nhìn thấy. Mà linh hồn đó có vẻ nhận ra bản thân lộ hãm, nhanh chóng trốn vào một góc khác.

Fugaku đã bay qua bên đó xem xét rồi, mà kết quả hình như là người quen nên là bắt đầu tay bắt mặt mừng trò chuyện hăng say lắm.

"Chính là huyễn cảnh...một loại...ảo thuật cấp cao..."

Sasuke đem Neji thả ra, vừa phân một ánh mắt để ý hai hồn ma truyện trò vui vẻ kia vừa ra vẻ tìm tòi vừa nghĩ cách giải thích.

Dù sao cậu không thể nói cho Neji đây là âm dương thuật. Làm người sống sót cuối cùng của Uchiha, Sharingan đã quá khiến người cảnh giác, nếu cậu lộ ra mình có sức mạnh quái lạ nào nữa thì rất có khả năng bị Danzo lấy cớ bắt về nghiên cứu mất.

Nói gì thì nói, trước tiên phải phá trận đã.

"Huyễn cảnh,phá." Sasuke nhẹ giọng kết ấn

Nhìn huyễn cảnh dần dần tiêu tán lộ ra khung cảnh ban đầu ở bờ sông, Neji đối với vị thiên tài lớp dưới này lại thêm một phần tán thưởng. Chỉ có kẻ mạnh mới thu hút sự chú ý của kẻ mạnh, câu nói dành cho trường hợp này là không sai.

"Cậu quả nhiên rất mạnh. Ảo thuật của tộc Uchiha đúng là không thể xem thường." Neji đứng dậy phủi đi bụi đất trên người "Nhưng mà tương lai tôi cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Sớm muộn sẽ đánh bại được cậu."

"Tôi sẽ chờ." Sasuke bĩu môi "Mặc dù phải công nhận tôi không theo kịp anh về thể thuật. Nếu không có huyễn cảnh, ai thắng còn không nói được."

Sự thật là vừa rồi cậu luyện tập Phụng Tiên Hỏa chi thuật đã háo rất nhiều Chakra nên tạm thời không thể dùng quá nhiều nhẫn thuật, nếu không phải còn có linh lực mở huyễn cảnh, người thua là cậu.

"Sasuke! Giới thiệu với con đây là Hyuga Hizashi. Chú ấy từng là bạn học của ba." Fugaku lôi kéo bóng trắng kia bay về đứng bên cạnh Sasuke "Là ba của Neji đó!"

"Chào cháu, không ngờ lại có người có thể nói chuyện với hồn ma." Hizashi ngại ngùng cười hướng Sasuke chào hỏi " Cũng không nghĩ tới Uchiha Fugaku luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt lại có ngày vui tươi hớn hở thế này."

"Cậu cũng thế, ai nghĩ cậu bây giờ lại còn ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn như vậy? Vừa rồi núp sau tán cây theo dõi con trai à? Linh hồn không thể bị nhìn thấy mà cậu còn đi núp gốc cây? " Fugaku cười lớn

"Chẳng phải là con trai cậu nhìn thấy tôi sao?" Hizashi gãi đầu cười cười

Sasuke hướng Hizashi gật đầu xem như chào hỏi, lại quay lại cùng Neji vấn đáp. Đùa, Neji vẫn ở đây, nếu cậu mở miệng chào hỏi không khí thì tên này sẽ nghĩ cái gì chứ?

Hai đứa nhỏ đứng cạnh bờ sông bàn luận về trận đấu vừa rồi, tìm ra những điểm cần cải thiện, Fugaku cùng Hizashi lơ lửng bên cạnh cũng hỗ trợ phân tích, đồng thời nhắc Sasuke nói cho Neji cậu ta có thể cân nhắc tập luyện thêm cái gì. Có mấy chuyên gia ẩn hình đứng bên cạnh, Sasuke phân tích càng trôi chảy, dễ dàng chỉ ra điểm cần được tăng cường của bản thân lẫn đối thủ. Chuyện này làm cho Neji đối Sasuke đánh giá tăng lên một khoảng lớn.

"Đã trễ thế này à ..."

Ngẩng lên nhìn thấy màu trời ráng đỏ loang loáng trên mặt sông, Sasuke tiếc nuối lầm bầm. Rất khó mới gặp được một người vừa ý để thảo luận về nhẫn thuật mà. Thời gian trôi thật nhanh.

Neji cũng lộ ra vẻ tiếc nuối hướng Sasuke tạm biệt, không quên hẹn một ngày khác gặp nhau cùng tập luyện. Hizashi tạm biệt Fugaku cùng Sasuke, sau đó rất nhanh đuổi kịp con trai mình.

Trở về nhà, Sasuke mệt mỏi về phòng đi tắm. Thức ăn từ trưa vẫn còn một ít, cậu chỉ cần hâm nóng là được. Trong khi đó Fugaku bay đi tìm Mikoto nói chuyện hôm nay gặp được đồng bạn, mấy linh hồn khác cũng không biết đang ở đâu.

Cậu vừa thu dọn xong chén đĩa, Shisui cũng từ ngoài cửa bay vào.

"Sasuke! Chúng ta kí kết khế ước đi!"

"Hah?"Sasuke ánh mắt nhìn Shisui giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ vậy "Anh nghĩ bản thân là thiếu nữ phép thuật sao? Bớt đọc truyện tranh đi Shisui."

"Không phải! Sasuke! Trong mắt em anh là kẻ ảo tưởng sức mạnh như vậy sao?" Shisui bất đắc dĩ lôi ra một quyển trục

"Từ từ...anh có thể cầm lên đồ vật?" Sasuke hiếu kì tiến lại gần

Ừ, đúng là Shisui đang cầm nó trong tay này.

"Anh cũng không biết. Chỉ là cảm thấy khu nhà mình âm khí tăng lên xong bản thân cũng có thêm chút sức mạnh?" Shisui trầm ngâm

Sasuke nghe vậy liền vỡ lẽ. Cái khu nhà này nói ra thì hơi đau lòng nhưng suy cho cùng cũng là nơi chôn thây của gần cả  tộc Uchiha... Người đều chết ở trong này, linh hồn cũng quẩn quanh trong này, âm khí không nồng mới là lạ đó!

"Quay lại vấn đề chính! Em biết âm dương sư sẽ thu thập một ít yêu ma quỷ quái về phục vụ cho bản thân đúng không?" Shisui nhận được cái gật đầu của Sasuke liền nói tiếp "Những cái yêu quái đó gọi là thức thần. Ý của anh vừa nãy là muốn kí khế ước để thành trở thành thức thần của em!"

"Em không phải âm dương sư. Mà anh thật sự muốn trở thành đầy tớ sao?" Sasuke khoanh tay trước ngực, xem chừng là không có ý định thu thức thần gì "Cho dù em muốn thu, cũng là thu yêu quái nào mạnh mạnh một chút. Cần gì phải thu anh?".

"Anh không đủ mạnh sao?? Em nói vậy anh đau lòng lắm đó!" Shisui miệng nói vậy chứ vẫn cười hì hì " Đùa thôi, thật ra khế ước có hai loại. Một cái là khế ước chủ tớ, cái này là khế ước cưỡng chế nắm quyền điều khiển thức thần, thức thần không có quyền dị nghị bất cứ mệnh lệnh nào, đến lúc chủ nhân tự hủy khế ước hoặc một trong hai bên chết đi thì khế ước mới có thể bị phá bỏ. Loại thứ hai là khế ước bình đẳng, âm dương sư cho thức thần cung cấp linh lực, thức thần cho âm dương sư mượn sức mạnh, khi bên nào cảm thấy muốn dừng lại thì có thể đơn phương hủy khế ước."

"Vậy sao?" Sasuke có chút bị kéo lên hứng thú

"Đúng rồi! Cái năm em sinh ra, Cửu Vỹ bị người khống chế tấn công Konoha, em biết không?" Shisui hỏi

"Có biết một chút, mẹ có kể chuyện Cửu Vỹ bị phong ấn vào người Naruto..." Sasuke đáp

"Khi đó kẻ khống chế Cửu Vỹ có Mangekyo Sharingan, tự nhận là Uchiha Madara." Shisui thở dài "Cũng là từ lúc đó làng lại đối với Uchiha gia tộc nâng cao cảnh giác."

"Uchiha Madara? Đùa sao? Cụ cố chẳng phải đã nên qua đời từ hồi lâu ơi là lâu..." Sasuke mắt trợn tròn ngạc nhiên

"Haha, nói chung chỉ là tự xưng, ai biết có phải tên tâm thần nào cướp đi Sharingan của tộc chúng ta rồi tác oai tác quái hay không? Dù sao Sharingan là có thể cấy ghép. " Shisui nhún vai "Được rồi, lại quay về vấn đề chính. Khi đó tên kia chính là dùng Sharingan định ra khế ước tạm thời để điều khiển Cửu Vĩ, cưỡng ép nó tấn công làng. Nhưng không có linh lực mà tạo khế ước sẽ không duy trì được lâu, cũng không thể kết khế ước liên tục, nên khi Cửu Vĩ bị phong ấn thì khế ước cũng biến mất. Nói chung, Sharingan của chúng ta chính là vật dẫn để chế tạo một khế ước tạm thời, nếu có thêm linh lực bổ trợ mới có thể biến thành khế ước hoàn chỉnh."

"Em hiểu rồi, Sharingan bình thường chính là có thể điều khiển ý thức của mấy thứ phi nhân loại đó theo ý mình. " Sasuke mỉm cười nhìn Shisui "Nhưng mà Biệt Thiên Thần của anh Shisui thì tăng lên một tầng cao mới là có thể điều khiển người? Xem ra anh đã biết về mấy vụ âm dương thuật này từ sớm?"

"Khụ...năm đó anh cũng mang tiếng thiên tài mà. Cha anh cũng từng là tộc trưởng, mấy trưởng lão cũng rất hy vọng anh có linh lực hay gì đó nên chỉ anh nghiên cứu qua." Shisui gãi đầu "Đáng tiếc anh không có linh lực. Nhưng về khế ước tạm thời thì cũng học tập được chút chút. Biệt Thiên Thần là thành quả Mangekyo Sharingan phân liệt ra, cái đó chẳng phải mỗi lần dùng phải mất 10 năm để hồi chiêu sao? Chính là cái anh bảo không thể thi triển liên tục đó, dám làm liên tục thì sẽ bị mù. Mà điều khiển người sống cũng rất dễ bị phá vỡ."

"Được rồi, không đùa với anh. Quay về vấn đề khế ước." Sasuke phẩy phẩy tay "Sao bỗng nhiên anh lại hứng lên muốn làm thức thần?"

"Thứ nhất là mấy trưởng lão giao nhiệm vụ muốn bảo vệ em. Thứ hai là linh hồn được truyền cho linh lực trở thành thức thần sẽ có thể thực thể hóa. Thứ ba là như vậy có thể lấy lại một phần sức mạnh vốn có khi còn sống và không bị hạn chế giới hạn hoạt động xung quanh em hay là địa bàn Uchiha." Shisui giải thích "Em không muốn có thể ôm lấy ba mẹ mình một lần nữa sao? Vậy thì thử nghiệm trước với anh đi."

Sasuke nghe vậy liền triệt để tâm động. Cái này có thể coi như cấm thuật sao? Làm người chết sống lại gì đó...Không, không phải sống lại, chỉ là linh hồn thực thể hóa mà thôi.

Trầm ngâm một lúc, Sasuke gật đầu nhận lấy quyển trục trên tay Shisui.

"Cái này hơi giống thông linh thuật nhỉ? Thức thần cũng coi như một loại nhẫn thú sao?" Sasuke lầm bầm nhưng mà vẫn cắn tay lấy máu nhỏ vào pháp trận vẽ trên quyển trục "Anh mau bước vào trong đi."

Shisui nghe lời tiến vào, lập tức pháp trận nổi lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Sasuke mở ra Sharingan, một câu ngọc xoay tròn nhắm thẳng vào Shisui, hai tay bắt đầu kết ấn. Ánh sáng màu đỏ âm trầm rồi lại rất nhanh chuyển hóa thành màu vàng lóa mắt, văn tự cổ trên pháp trận chậm rãi chuyển động bay lên bao quanh lấy Shisui sau đó thu nhỏ lại thành một đốm sáng bay về phía mắt của Sasuke. Trên vai trái Shisui xuất hiện một ấn chú hình gia huy Uchiha được bao quanh bởi mấy viên khuyết ngọc, mà trong Sharingan của Sasuke xuất hiện một vòng nhỏ , ẩn ẩn phát ra ánh sáng đỏ. Đôi mắt đặc trưng của tộc Uchiha vốn đã rất đặc biệt, giờ có thể phát sáng lại càng thêm yêu dị.

Khế ước hoàn thành, Sasuke chớp chớp mắt cảm nhận được linh lực trong cơ thể dồn về phía mắt mình, Sharingan mở lâu cũng không có cảm giác nhức mỏi như mấy ngày trước.

"Nè, Sasuke! Em vẫn ổn chứ?" Hiếu kì đánh giá ấn chú trên vai, Shisui nhận ra Sasuke im lặng không tiếng động liền có chút lo lắng tiến tới

"Em ổn, anh thế nào rồi?"

Linh lực dần bình thường trở lại, Sharingan cũng ngừng phát sáng trở về bình thường. Sasuke lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, hướng Shisui nhìn lại.

"Tốt hơn trước rất nhiều. " Shisui cười hì hì ôm lấy Sasuke "Khế ước thành công rồi, Sasuke!"

Bị ôm muốn ngạt thở, Sasuke vùng vẫy thoát ra. Bây giờ có thể chắc chắn Shisui có thực thể, nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh.

"Nhưng mà... bây giờ anh ra ngoài bị người nhìn thấy thì làm sao?"

"Cái này không phải sợ! Nhìn đi!" Shisui chỉ vào chiếc gương treo trên tường "Trong đó, chỉ có mỗi bóng của em thôi. Chứng tỏ người thường vẫn không nhìn thấy anh. Trừ khi là ở trong trận pháp em tạo ra hoặc là đích thân em cho phép hiện hình, sẽ không ai nhìn thấy thức thần của em đâu. Ít nhất...người không có linh lực là sẽ không nhìn thấy. "

Sasuke gật đầu an tâm. Lúc này thì cơn buồn ngủ đánh ập tới khiến Sasuke lảo đảo, cảm giác như cậu không nhấc nổi một ngón tay nữa.

"Cả ngày hôm nay tiêu hao quá nhiều Chakra lẫn linh lực rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi." Shisui bế Sasuke đặt lên giường

"Nhưng còn khế ước với ba mẹ..." Sasuke cố mở mắt phản bác

"Em vẫn còn là trẻ con, không nghỉ ngơi đàng hoàng là không lớn được đâu." Shisui đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc " Họ vẫn sẽ luôn ở đây, em không cần vội vàng đâu Sasuke."

Rốt cuộc Sasuke yên tĩnh ngủ rồi, Shisui phì cười tiếc nuối rút tay về. Tóc cậu nhóc dù là dựng ngược lên nhưng mà thật sự rất mềm... Nhớ lại lúc còn sống, Sasuke dễ gì ngoan ngoãn cho anh xoa đầu thế này, cậu nhóc cứ như một con mèo dễ xù lông vậy. Sasuke thật là đáng yêu!! Itachi may mắn thật luôn á!! Mà Itachi hồi nhỏ cũng đáng yêu nữa!!! Anh cũng muốn có em trai!!

Uchiha huynh khống đệ khống không chừa một ai, kể cả nhà không có em trai thì vẫn còn anh em họ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip