Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Triệu đại gia đến thay ca cho Lưu Anh Hùng   , sau khi ăn sáng hắn cầm túi đồi vui vẻ tan việc .

Gần tới giờ vào học , tất cả các sinh viên đều nhanh nhanh chóng chóng vừa đi vừa ăn . Lưu Anh Hùng   châm điếu thuốc, cà lơ phất phơ vừa đi vừa nhìn sinh viên trong sân trường.

"Nha nha —— "

Lưu Anh Hùng   mải nhìn bộ mông căng tròn đầy thịt của cậu sinh viên kia nên không chú ý đâm sầm vào người đối diện " Uỳnh" hai cơ thể va vào nhau, người kia lảo đảo té nhào trên mặt đất.

"A, thực xin lỗi thực xin lỗi !!" Lưu Anh Hùng   vội vàng ngồi xuống giúp nam nhân giấy yếu nhặt đống giấy tờ vương vãi trên mặt đất.

"Không có việc gì không có việc gì, là do tôi không cẩn thận mà thôi." Nam tử đẩy đẩy gọng kính trên mũi lên , cũng ngồi dậy nhặt giấy tờ .

"Không phải lỗi của anh , là do tôi đi đường không chịu nhìn , tôi ——" Lưu Anh Hùng   nhìn nam nhân có chút quen thuộc trước mặt, "Thầy, thầy là Trì lão sư phải không?!"

Đối với việc Lưu Anh Hùng    biết mình , nam tử có chút kinh ngạc , sờ sờ gọng kính, nghi hoặc hỏi: "Tôi họ Trì, xin hỏi anh là.."

"A ! Tôi là Lưu Anh Hùng  , tôi là bảo vệ trông coi kí túc xá . Ngày kỷ niệm thành lập trường không phải thầy đứng lên phát biểu sao ! Tôi lúc ấy cũng đứng phía dưới , tôi nghĩ người này nói chuyện nho nhã nhất định là bị áp..." Chưa kịp nói xong Lưu Anh Hùng   biết mình ăn nói lỗ mãng, vội vàng vỗ trân , cười ngây ngô, giả ngu  tiếp tục nói, "Nhất định là một thầy giáo tốt !"

Trì lão sư bị câu khen ngợi của Lưu Anh Hùng  có chút sửng sốt và có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Vâng, tôi là thầy giáo khoa văn, cho nên khi diễn thuyết khó tránh khỏi có chút..."

"Không có việc gì, tôi là người thô thiển nên rất thích người có văn hóa !" Lưu Anh Hùng  đem quyển sách cuối cùng đặt vào trong thùng giấy, sau đó một bàn tay đem thùng lớn ôm lên, "Gì nhỉ, Trì lão sư, thầy muốn đem sách đưa đến nơi nào đi a, tôi mang giúp thầy !"

"Không cần,  không cần, đã làm phiền anh rồi, tự tôi có thể mang được mà !"

"Trì lão sư cũng không cần khách khí với tôi, tôi đây cao lớn thô kệch nên làm những chuyện này để rèn luyện cơ thể, lại nói chúng ta đều ở chung một trường học, giúp đỡ cho nhau cũng là chuyện nên làm ! Ha ha !" Lưu Anh Hùng   hào sảng vỗ vỗ bả vai Trì lão sư .

Trì lão sư có chút khẩn trương, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Uhm... Vậy thì làm phiền anh vậy..."

*****

"Lưu đại ca, để sách ở bên kia là xong rồi !"

Trì Uý mở cửa phòng, thuần thục lấy dép lê dự bị đi trong phòng đưa cho  Lưu Anh Hùng , "Lưu đại ca, vào phòng nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà đi !"

"Hắc hắc, chuyện này có được không ? Bạn gái Trì lão sư sẽ không để ý chứ ?"

"Không có, tôi còn chưa có..." Trì Uý giương mắt xấu hổ nhìn Lưu Anh Hùng một chút , "Tôi còn chưa có bạn gái."

"A chuyện đó cũng là chuyện bình thường , Trì lão sư còn trẻ không nên nóng vội . Tôi đây gần 40 tuổi rồi mà cũng đơn thân độc mã đó sao !" Lúc này Lưu Anh Hùng mới yên tâm, nhanh nhẹn thay dép lê đi vào trong phòng.

"Lưu đại ca, anh ngồi đây một chút , tôi đi pha trà!" Nói xong Trì Uý xoay người vào phòng bếp.

Lưu Anh Hùng  một mình ngồi trên sô pha nhìn đông nhìn tây mấy lượt, mơ hồ có nghe thấy thanh âm rỉ nước, "Tí tách —— tí tách ——" . Lưu Anh Hùng  nghiêng lỗ tai lại cẩn thận nghe ngóng.

"Trì lão sư, vòi nước nhà thầy bị rỉ hay sao ?"

"A ! Đúng ! Vòi nước WC nhà tôi có chút mạch , lúc trước tôi có nói với bên bảo dưỡng rồi nhưng mãi không thấy người đến sửa." Trì Uý đem nước trà đưa cho Lưu Anh Hùng  .

"Mấy tên bên bảo dưỡng đều lấy tiền xong chạy mất . Không thể để như vậy được, chờ ngày mai tôi mang theo dụng cụ đến sửa giúp thầy." Lưu Anh Hùng   xẹt xẹt uống ngụm trà.

"Thế thì ngại quá..."

"Không có việc gì, chỉ lấy cờ lê vặn vài cái là được rồi, không lãng phí bao nhiêu thời gian !"

Trì Uý nâng kính mắt, ngồi xuống bên cạnh Lưu Anh Hùng , có chút ngượng ngùng nói: "Lưu đại ca, anh thật là một người tốt !"

"Hắc hắc kia cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì..."

******

"A ! A ! Đồ dị nhân dùng lực ! Sâu quá ! Sâu quá! A..."

Lâm Ngạn khóa ngồi ở trên đùi Lưu Anh Hùng , bị đâm không ngừng xóc nảy , hai viên đại đầu vú trước ngực còn vương mấy giọt sữa, vừa thấy chính là bị thần điểu của Lưu Anh Hùng làm cho một hồi.

Đêm nay vồn là ca trực của Triệu Đại Gia, nhưng không nghĩ tới mới từ nhà Trì lão sư về thì hắn nhận được điện thoại của Triệu Đại Gia nói trong nhà có việc , muốn Lưu Anh Hùng  thay y trực một đêm. Vì thế buổi tối Lưu Anh Hùng lại về phòng trực, sau đó Lâm Ngạn lại tiến vào ổ chăn của Lưu Anh Hùng , hai người liền bắt đầu trận củi khô lửa bốc thao làm .

"Mút ... Uhm... Mút đầu vú... A..." Lâm Ngạn giương đầu vú trước vẫn còn vương sữa đến gần bên miệng Lưu Anh Hùng .

Dâng đến miệng ngu gì mà cự tuyệt, Lưu Anh Hùng  một ngụm ngậm lấy sữa được dâng đến , dùng môi bọc lấy đầu vú, dùng lực mút. Hai tay cũng không thành thật, bắt lấy cánh mông đầy thịt của Lâm Ngạn xoa bóp rồi tách ra hai bên, đem tao huyệt lộ ra bên ngoài để côn thịt thao càng thêm thuận tiện.

"Nha !! Sâu quá, không được... Kê ba của đồ dị nhân thao sâu quá, uhm... Tao huyệt... Tao huyệt muốn bị thao hỏng..." Lâm Ngạn hai tay sờ đầu trọc của Lưu Anh Hùng  rên rỉ phóng đãng.

Lâm Ngạn càng kêu càng hăng say, Lưu Anh Hùng cũng càng thao càng hung hăng , kê ba tím đỏ ở giữa cánh mông trắng nõn trừu sáp, tao thuỷ huyền bí chảy đầy chân Lưu Anh Hùng.

"Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc ..." Một trận gõ cửa có quy luật vang lên.

Lâm Ngạn bị dọa nhất  thời run rẩy, lỗ đít không báo trước vội vàng co rút, thiếu chút nữa làm Lưu Anh Hùng  bắn tinh.

Mẹ nó , thằng nào mà chọn đúng lúc thế ! Lưu Anh Hùng  ở trong lòng mắng, liếm liếm khóe miệng còn vương sữa, an ủi vỗ mông Lâm Ngạn, "Sợ gì ! Để tôi đi xem, cậu cứ nằm trên giường từ từ nghỉ ngơi." Nói xong tâm không cam tình không nguyện đem đại điểu đang ngâm ở trong nhục huyệt rút ra.

"Ai da !!"Chưa đi tới cửa, Lưu Anh Hùng liền khó chịu kêu than.

"... Lưu đại ca là tôi, Trì Uý."

Lưu Anh Hùng  vừa nghe thanh âm nhã nhặn của Trì lão sư liền nhanh chóng nhét điểu vào trong quần đùi, vội vàng mở cửa.

"Ô, là Trì lão sư ."

Lưu Anh Hùng  mặc mỗi một chiếc quần đùi, lồng ngực cường tráng ngăm đen bại lộ ở bên ngoài, trên cơ ngực còn có một tầng mồ hôi, đũng quần còn có chút phồng lên, Trì Uý thấy thế vội vàng dời ánh mắt, cổ có chút phiếm hồng, cúi đầu nhìn mặt đất, "Lưu... Lưu đại ca, tôi tới có chút chuyện , không, không quấy rầy anh chứ !"

"Không quấy rầy, không quấy rầy !" Lưu Anh Hùng vội xua tay, nhưng tâm lý lại nghẹn khuất muốn chết.

"A ! Lưu đại ca, Túi đồ... Của anh  để quên nhà tôi ." Trì Uý đưa qua một túi giấy màu trắng tinh xảo.

"Ô ! Là tôi đãng trí ! Cám ơn thầy nha Trì lão sư !"

"Không cần, không cần cảm ơn !" Trì Uý dư quang vụng trộm đánh giá cẳng chân tráng kiện lộ ra ngoài của Lưu Anh Hùng .

"Cái kia, Trì lão sư, tôi mới vừa ở trong phòng rèn luyện thân thể, nên chảy chút mồ hôi, sợ trong phòng có chút hôi nên không tiện mời thầy vào. Ngày mai tôi sẽ đến sửa vòi nước giúp thầy." Lưu Anh Hùng  một tay chống khung cửa một tay xỏ túi quần, đối với Trì Uý nói xin lỗi.

"Không có việc gì, trời tối rồi, tôi về đây !."

"Kia, Trì lão sư, tôi không tiễn vậy..."

Cửa "Phanh" một tiếng đóng lại, Trì Uý thở phào một hơi, đẩy đẩy kính mắt lên , xoay người ly khai.

Ở bên trong cửa Lưu Anh Hùng  lòng như lửa đốt ném túi đồ sang một bên, vài bước lẻn vào trong buồng . Chỉ thấy Lâm Ngạn mặt đầy không kiên nhẫn vắt chân bắt chéo nằm ở trên giường, thí mắt giữa mông vẫn còn chảy đầy dâm dịch.

"Trì lão sư là ai vậy, đại xấu xí mà cũng quen biết thầy giáo sao !"

Thấy Lâm Ngạn mặt đầy châm chọc, Lưu Anh Hùng   liền nghiến răng, phi thân  đem Lâm Ngạn áp trên giường, " Tại sao ông đây lại không thế quen biết thầ giáo . Ông đây ngay cả lỗ đít sinh viên đều thao rồi,  còn có gì là không thể !"

"Ông..."

Lưu Anh Hùng thấy Lâm Ngạn lại muốn tạc mao, nhanh chóng dùng miệng rộng chặn lên, dùng đầu lưỡi ở trong cái miệng nhỏ của Lâm Ngạn quấy, làm cậu không thể nói được.

Lâm Ngạn lại bị hôn trở nên kích thích, hai chân cuốn lấy eo Lưu Anh Hùng , bắt đầu rên rỉ đứng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip