Vốn dĩ là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Vốn dĩ đã tuyệt tình,sao lại còn lưu luyến,nhìn thiếu niên cuộn tròn trong chăn bông ấm áp ngáy ngủ ,sẽ không ai ngờ được con người tối qua dùi mình trong cơn mưa xối xả ,toàn thân mơ hồ là máu ,bây giờ lại hô hấp đều đều mà ngủ ngon lành.

   "Ưm........đã là giờ nào rồi"

    "Thiếu gia người tỉnh,là tiểu thất đây"

     "Ân.......ta phải đến......."

    "Người mau thay đổi y phục đi,hôm nay người sẽ chính thức tự do,sau này người và ngũ công chúa chắc chắn  sẽ thật hạnh phúc".

   Tiểu thất là nhập cung vào sáng nay,còn việc làm sao Hạ Lâm quay về phòng thì chẳng ai dám nhắc tới,nghe từng lời của tiểu thất khiến Hạ Lâm càng thêm đau nhói,con đường mà hắn lựa chọn đã qua nhiều thử thách,giờ đây có thể cùng người mình yêu sánh bước nhưng sao hắn vẫn không vui.

   Qua nhiều lần quan sát Hạ Lâm phát hiện ngoại trừ đôi mắt ấy,thì hắn còn vài điểm tương đồng với Mạc Kì,hắn đã hiểu thật chất Thụy Quân chỉ cố gắng gom góp những hình bóng ấy để che đậy đi nỗi nhớ với người ấy,che giấu đi một thứ tình cảm không thể thổ lộ từ sâu thẩm trong trái tim này của nàng .Hạ Lâm thật sự đã sai?

  ------------------
  Hàm Uyên dù gì cũng là tông thất vong quốc,nàng vẫn tôn quý như xưa,Thụy Vũ phong cho nàng làm Bình Nam vương dù chỉ là hư danh,không nắm binh quyền ,không can thiệp quốc sự,nhưng nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng không hết,Hạ Lâm hiện gại cùng nàng tay trong tay ,nàng mang đầy vẻ sủng nịch mà nhìn hắn.

  "Trẫm hi vọng,chúng ta có thể gạt bỏ ân oán ,vui vẻ sống tiếp".

  "Tạ bệ hạ,ta chỉ xin được nói vài lời cùng Thụy vương"

  "Bổn vương sao?"

    "Xin hỏi vương gia,từ bỏ thứ mình thích ,có tình là hèn nhát".

   "Còn phải xem đó là gì,thứ đó có thật sự chấp nhận mình không"

   "Ta đã thua....."

   Lời vừa dứt Hàm Uyên liền tiến tới đâm một nhát chí mạng vào ngực Thụy Quân,nàng muốn cược một lần xem thử nàng có phải đã sai.........đúng thật nàng đã sai từ đầu,sinh ra trong hoàng thất tôn quý là công chúa duy nhất nên từ nhỏ nuông chiều từ các vị hoàng huynh không ít,biến cố ập đến,nàng buộc phải báo thù......thù hận chưa trả mà nàng lại yêu hắn.....yêu đến mù quáng ,tâm can vì đó mà trút bỏ hận thù nào ngờ hắn vẫn không thật sự yêu nàng.Hạ Lâm ôm chầm lấy Thụy Quân khiến đoản đao vừa vặn vào lưng hắn,thân thể run rẫy vì đau,dòng máu đỏ thẫm ướt đẫm một thân bạch y,ngất đi trong vòng tay Thụy Quân.

   Cung tên tứ phía dồn dập vào Hàm Uyên,nàng không né tránh,toàn thân đã bị tên đâm thủng,nàng trước khi ngã xuống đã dùng chút hơi tàn thủ thỉ thanh âm vừa vặn cho cả nàng và Thụy Quân cùng nghe

  "Trận trọng chàng ấy,nếu có kiếp sau ta chỉ muốn làm một bá tánh bình dân,ngươi thắng rồi".

   "Đa tạ ngươi,......"

   Cục diện hỗn loạn,Thụy Vũ nhìn ba con người trước mắt không khỏi thở dài,thu dọn tàn cuộc vẫn là trẫm sao,nàng thầm oán tránh,Thụy Quân bế ngửa Hạ Lâm quay về chính điện ,ngự y đều được điều đến nhưng chẳng mấy khả quan,vết đâm quá sâu,gần như chạm vào phổi ,nếu rút ra cần phải dứt khoát và đủ lực,bọn họ mặt nhìn nhau mà đợi lệnh

  "Để bổn vương làm,nếu không giữ được mạng hắn........"

   "Chúng thần đã rõ,xin vương gia yên tâm".

   Thụy Quân vịn chắc đoản đao,dứt khoát rút khỏi người Hạ Lâm ,máu theo đó mà phun ra thấm cả nền và xung quanh,ngự y một bên giúp hắn cầm máu ,một bên lại lo ngại về hiện tại.

  "Hồi vương gia,Hạ công tử trước đó đã bị thương nay thêm vết thương mới cộng với thân thể suy nhược.....e là"

  "Vậy trẫm nên thay muội ấy,xử lí các ngươi sao".Thụy Vũ ngồi chính diện nhàn nhã mở lời.

   "Gia tộc các ngươi có thoát nạn hay không thì tự rõ,không cần quá sợ hãi,tận lực là được"

  Thụy Quân mặc dù tâm can như lửa đốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân,hai từ "sợ hãi" có lẽ là để nàng tự trấn an mình.
  Về phần Mạc Kì hắn đã sớm rời đi,từ nhỏ đã không chịu học hành cho tử tế,cầm kì thi họa đều không thông,chữ viết thì xấu tệ........đêm hôm trước là vì luyện chữ mà bị Thụy Quân đánh cho một trận nên thân,kết quả sáng hôm sau đã chạy trốn mất biệt.Tâm tư của hắn đã bị nàng cắt đứt bằng việc thay mẫu thân hắn hứa ghả cho gia đình võ tộc ,khiến hắn vô cùng vui vẻ.

  ------------------------
    Đã hơn hai tháng trôi qua,Hạ Lâm  ngày càng hôn mê sâu,việc chăm sóc tất cả đều do Thụy Quân lo liệu,nàng ân cần khiến mọi người đều khiếp sợ,nhưng có lẽ hắn sắp không xong rồi.
  Sau lần trước biến cố xảy ra,Thụy Vũ đã cùng Phong Ảnh bày tỏ lòng mình,cả hai bây giờ đã coi như mãn nguyện,cứ cách hai hôm Phong Ảnh lại chạy đến trò chuyện cho Hạ Lâm nghe,nhìn người thiếu niên hồn nhiên ngày nào giờ đây chỉ còn chút hơi tàn.Sáng nay ngự y bẩm báo......e là hắn không qua khỏi đêm nay.
   Phu phụ Hạ thượng thư lúc này đang ở trước giường nhìn nhi tử của họ lần cuối,Lâm Thanh khóc đến khàn cả giọng, nhìn nhi tử đáng thương của hắn còn trẻ như vậy đã ra đi,cả gian phòng như chìm vào nỗi buồn khôn xiết.
  Thụy Vũ dẫn mọi người cùng ra ngoài,lúc đi có nói lại với Thụy Quân một câu
  "Muội nên nói với hắn vài lời đi,để hắn có thể không tự trách nữa".

   "Hạ Lâm,nếu ngươi còn không tỉnh lại,đừng trách ta vô tình,Hạ gia sẽ phải diệt vong cùng ngươi..........ngươi quá đáng lắm....đã lừa dối ta còn dám đem đi cả trái tim của ta.....nếu ngươi tỉnh lại bổn vương sẽ tha thứ còn nếu không........hức"

  Thụy Quân giờ đây tâm trạng rối bời,nàng biết bản thân đã đánh mất thứ quý giá nhất đời,nàng tự trách lúc trước không sủng hắn hơn một chút,.....nếu ngày đó không cố chấp ép buộc thì hắn sẽ không phải cùng nàng thành hôn.Nàng sẽ không đau như này.....nắm trong tay lòng bàn tay đã dần lạnh đi,nàng như muốn nghẹt thở,có thể một lần nữa.......chàng hãy để ta bù đắp được không,cả sinh mệnh này đều dành cho chàng không hối tiếc.........

   Nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy lần cuối,nào ngờ nàng có cảm giác tay hắn siết chặt nàng hơn,dần dần đã có một luồn hơi ấm nóng thổi vào má nàng
  "Hạ Lâm ,chàng tha thứ cho bổn vương chứ,ta sẽ không giận chàng nữa đâu".

Hehe ta hứa 2 chap thì sẽ 2 chap,các nàng ngủ ngon,hố này đào rồi để đây
😆😆😆😆😆😆

Chap sau ngược hay ngọt nhỉ,cầu comment nha😘😘😘

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip