Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sáng sớm,hoàng cung yên tĩnh,trên long sàng vẫn còn một con người lười biếng ngáy ngủ ngon lành,những tia nắng nương theo khung cửa chiếu vào khiến nàng thức giấc.
  "Aizzzzz,đây là đâu đây???"

  "Hoàng cung,trong tẩm cung của trẫm,đặc biệt là trên long sàn của trẫmmmmm......."

  "Hoàng tỷ,chào buổi sáng ,hehe"

   "Muội lăn qua đây cho ta",Thụy Vũ vờ tức giận không thèm ngước nhìn người kia.

  "Muội.......,xin lỗi tỷ mà,muội sau này sẽ không chạy đến đây náo tỷ,càng không làm mất mặt tỷ đâu".
Thụy Quân một bên nhanh chóng tự mình nhận lỗi trước khi ai kia nổi giận,mặc dù cả hai đều trưởng thành nhưng....nếu Thụy Quân thật sự chọc giận Thụy Vũ chắc chắn sẽ bị đánh một trận nên thân,từ nhỏ nàng đã rất sợ vị tỷ tỷ này...........

  "Muội còn dám nói,náo một trận khiến cả hoàng cung gà bay chó chạy,đã vậy còn khiến Hạ Lâm hắn....không nói nữa".

  "Hắn thế nào!!!!!",gần như nàng hét lên khi nghe đến cái tên này.

  "Trẫm xử chết hắn rồi,dám đụng vào bảo bối của muội muội ta",Thụy Vũ một bên châm chọc ai kia.

   "Tỷ......thật sự.Không đúng, hắn thế nào rồi mau nói cho muội đi".

   "Nhờ cái tát của ai đó,hắn ta lao đầu xuống hồ tự vẫn,bây giờ thì không sao rồi",

   "Hã.....không đến mức đó đi".

   "Muội nên quay về đi,nếu không có ta thì bây giờ cã kinh thành đã nháo thành một mớ rồi",Thụy Vũ một bên xoa thái dương vẻ mặt mệt mỏi.

  "T.....a,không về,tỷ để ta ở lại được không"

  "Không được.........nếu muốn ở lại thì đi tra rõ tin tức Phong Ảnh cho ta".

  "Muội đi ngay",nàng một bộ mặt hớn hở rời đi,khiến cung nhân  bên ngoài trông thấy một trận hoảng sợ.
‐----------------
Sau khi bị đưa đi,Phong Ảnh bị đám người kia đưa đến một nơi âm u,không biết bằng cách thức gì thủ cung sa của hắn bay hơi bí ẩn sau khi bị bôi vào một thứ thuốc gì đó.Trong căn phòng tập trung hàng chục nam nhân

  "Mọi người cũng bị bán sao".

   "Số phận nam nhân chính là vậy ,chỉ có thể chịu kiếp làm nô cả đời thôi",một thiếu niên mang vẻ ủ rủ đáp lời,lâu lâu lại nghe vài tiếng khóc nhỏ.

  "Các người đều chấp nhận số phận này hết sao??".

  Phong Ảnh tuy là nam nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành một ám vệ,mang sứ mệnh bảo vệ chủ nhân,hắn xem như gan cũng lớn ,từng đứng ra chất vấn về số phận nam nhân dù kết quả bị một trận đòn nhớ đời,làm tư tưởng chống đối này của hắn giảm bớt nhưng.....hắn vẫn không cam tâm.Nghe những lời này chẳng khác gì làm hắn thêm căm hờn .Một bên cố gắng thả tín hiệu qua cửa sổ bên cạnh hi vọng Thụy Quân có thể nhận thấy.

  "Ngươi chẳng phải cũng vậy sao,còn mạnh miệng",thiếu niên khác lên tiếng.
  Qua hơn hai ngày bàn bạc ,tìm đối sách an toàn cuối cùng cũng nhận được tín hiệu của Phong Ảnh,Thụy Quân tức tốc dẫn binh đến nơi,sau hơn một ngày cố thủ không hàng của bọn nữ tặc buôn người,chúng dùng người để uy hiếp Thụy Quân,nào ngờ thời vận cạn kiệt,người bị bắt để uy hiếp lại là Phong Ảnh,chưa tới ba chiêu ,đệ nhất ám vệ đã kề đao vào cổ tên cầm đầu.Toàn thắng trở về nhưng........

  "Hòa công tử ,ngươi nén đau thương đi,sau này hãy cố lo cho đệ đệ thật tốt".

  "Vương...gia,đại ơn này Hòa Ân không thể nào trả được,chỉ xin người thu nhận đệ đệ ta dù là làm thị ,làm nô cứ để nó thay ta trả ơn cho người đi".

  "Chuyện này không thể,ta đã không cứu được phụ thân ngươi,ta cảm  thấy bản thân không xứng nhận lời cảm tạ của ngươi đâu"

  "Không đâu,phụ thân ta vì sức yếu không trụ nổi nên đã qua đời,người đừng nói vậy".

  "Người đâu,đưa huynh đệ Hòa công tử về quê an toàn hẳn quay lại,còn có số tiền mà bệ hạ ban thưởng đưa cho họ đi".

  "Tạ vương gia,cả đời này bọn ta sẽ không quên ơn ngài".
----------------
  Bên đây sau khi tỉnh lại từ cơn say,Hạ Lâm bàng hoàng một trận,hắn tự nhốt mình trong phòng hơn nửa ngày,khiến mọi người cứ tưởng hắn vì bị vương gia bỏ mặc mà u uất.
 
  "Chính phu,ta xin lỗi thật sự ta quá say,hơn nữa.....ta thật sự yêu chàng,chàng tha thứ cho ta được không",Hàm Uyên một bên quỳ dưới chân ai kia dỗ dành.

  "Ngươi.....thật sự yêu ta,tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ,ta thà chết đi để không nhục nhã với vương gia,lại càng không thể liên lụy gia tộc".

  "Chàng bình tĩnh đi,nàng ta đã vào cung xin hưu chàng rồi,bây giờ chàng còn vì nàng ra mà đòi chết,có đáng không chứ,tin tưởng ta,chúng ta cùng bỏ đi ,ta hứa sẽ yêu thương chàng thật lòng,tin ta",Hàm Uyên vừa nói vừa giành lại con dao trong tay Hạ Lâm.

  "Bỏ đi,rồi gia tộc ra phải thế nào đây,nàng ấy là người nắm toàn bộ binh quyền đó....ta với ngươi có thể đi sao",Hạ Lâm tức giận mà thét lên.

  "Chàng yên tâm,nay mai thánh chỉ sẽ hạ xuống giải trừ hôn ước,từ lúc chàng tự vẫn đến nay nàng ta còn chưa từng trở về quan tâm chàng sống hay chết,bây giờ chàng đã không còn quan trọng thì nàng ta sẽ không màng tới chàng đâu".

   "Thật.....sao,ngươi là thật tâm đối đãi ta sao???".

  "Ta hứa,hãy cho ta cơ hội được yêu thương chàng ".

  "Được.....ta tin nàng",Hạ Lâm ngả người vào vòng tay Hàm Uyên mà trả lời.

Hạ Lâm cảm thấy bản thân thật sự vẫn rất may mắn,mặc dù hôn sự này đối với hắn là một mối ràng buộc ,có lẽ sẽ không thể thoát ra,mãi sẽ chôn chân cả đời,nào ngờ gặp phải nổi nhục nhã lớn nhất đời ,sự thanh bạch của người con trai lại mất trong tay một con người xa lạ ,không phải là thê chủ cưới hỏi của mình......nếu là người khác thì sớm đã tự tử chết từ lâu rồi,một là vì không thể chịu nỗi những hình phạt gay gắt đã có từ lâu,hai là không thể để gia tộc liên lụy mà bị xử phạt cùng.Từng có vài người ngoan cố ,không tự giải thoát để rồi nhận một cái kết bi thảm.
  Cách xử phạt đối với những nam nhân như vậy khi bị phát hiện là sẽ bị đem đi thị chúng ở tình trạng lõa thể,mặc người cười chê cũng có người không chịu nỗi mà cắn lưỡi trong lúc thi hành,nếu còn sống thì lại tiếp tục đưa vào chốn trăng hoa tuyết nguyệt,mặc cho người người chà đạp,dù là người nam mạnh mẽ hay cứng rắng thế nào đi nữa chỉ cần qua hai ba ngày đã không chịu được mà ra đi.Trước nay chưa từng có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip