Nhung Cau Chuyen Creepypasta Se Lam Ban Son Toc Gay Part 42 Good Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không phải kẻ ăn thịt người

Ngạc nhiên thay, thịt người ngon hơn tôi tưởng.

Xin đừng phán xét tôi này nọ. Tôi buộc phải làm vậy. Lúc ấy tôi đã gần chết đói rồi.

Bà ấy cũng đã chết rồi. Chết từ mấy ngày trước. Ấy là lí do vì sao tôi buộc phải ăn thịt bà. Không có ai ở đây để đưa tôi ra ngoài hay cho tôi thức ăn hết, mà tôi thì cũng không đủ cao để với mở cánh cửa tủ lạnh.

Thịt bà ấy có mùi vị như thịt gà. Tôi thích thịt gà.

Điện thoại réo chuông suốt mấy ngày nay, nhưng tôi không biết phải nhấc máy như thế nào. Hình như ai đó rất cần phải gặp bà.

Vài ngày sau có người tới gõ cửa nhà tôi. Tôi sủa to. Tôi ghét khách lạ.

"Cảnh sát đây, mở cửa ra mau !" Tiếng một người đàn ông quát vọng lại từ bên ngoài. Tôi lại sủa to hơn.

Chúng nhanh chóng phá cửa đi vào. Tôi cảm thấy bực mình. Tôi gầm gừ sủa vào đám người lạ mặt.

Một trong số chúng nhìn tôi, rồi nhìn sang đồng bọn. "Cái mẹ gì thế ? Có phải là- "

Trước khi hắn có thể nói hết câu thì tôi đã nhảy xồ tới hắn, răng cắn ngập vào cánh tay hắn ta. Tôi ngoạm được một miếng to. Ngay lập tức sau đó tôi bị đánh gục bằng một khẩu súng điện. Tôi ngất đi.

Tôi thức dậy bởi tiếng bíp bíp. Tôi rên rỉ. Tôi ghét tiếng bíp.

Trong căn phòng rộng lớn màu trắng này ngoài tôi ra chẳng còn ai nữa, nhưng ngoài kia có tiếng người đang nói chuyện.

"Mẹ thằng bé bị tâm thần phân liệt. Nuôi nó như một con chó suốt ngần ấy năm. Còn đeo cả vòng cổ cho nó nữa cơ."

"Ta phải phẫu thuật cột sống cho nó. Hình như nó chưa bao giờ đứng thẳng, toàn đi bằng bốn chân thôi thì phải."

"Tội nghiệp thằng bé. Không thể tưởng tượng nổi cảnh phải sống như vậy suốt 15 năm trời. Mà bà kia gọi nó là gì ấy nhỉ? Milo à?"

Tôi nghiêng đầu khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi thè lưỡi ra thở đầy háo hức.

Hi vọng là sẽ có phần thưởng cho tôi. Tôi ngoan mà.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip