072

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin,

Mẹ biết chắc rằng con đã trở thành một chàng trai tuấn tú và tốt bụng, giống như bố con vậy đó. Chỉ có chúa mới hiểu được mẹ đã hối hận như thế nào khi không thể chứng kiến con lớn lên từng ngày, hoặc là mẹ đã không thể ở cạnh con khi con cần mẹ. Nhưng mẹ biết một người đàn ông như bố con chắc chắn đã nuôi nấng con rất tốt.

Mẹ biết rằng con đang hỏi vì sao mẹ lại bỏ rơi con và bố. Và sự thật là, chính mẹ cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ bởi vì mẹ là một con người nhút nhát. Khi sinh con ra, mẹ còn rất trẻ, và lúc nào mẹ cũng đổ bệnh hết. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho bố con. Mẹ muốn ông ấy tập trung lo cho con, chỉ mình con thôi nên mẹ đã bỏ đi. Và mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không trở về.

Mẹ mong con biết rằng mẹ có quan tâm đến con. Mẹ có thấy con một lần, khi con tốt nghiệp đại học về nghệ thuật ẩm thực. Chẳng một ai đến dự lễ tốt nghiệp cùng con cả nhưng mẹ đã đến. Chỉ là con không biết thôi và mẹ nghĩ như thế sẽ tốt hơn.

Tất cả những gì mẹ có thể cho con ngay bây giờ đó chính là toàn bộ những gì mẹ đã có được. Mẹ mong rằng con hãy làm những điều mà con yêu thích.

Mẹ của con, Kim Yeonha.

Jimin run rẫy khi anh tiếp tục đọc những dòng thư. Anh có thể cảm nhận được Jeongguk đang ở phía sau mình, trao cho anh một nụ hôn lên trán. Người rapper luôn luôn sát cánh bên anh kể từ khi Jimin trở về nhà để đọc bức thư.

Cậu không hỏi gì cả. Cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi, và ở bên cạnh anh.

Jimin đặt bức thư xuống sàn, anh cũng đang ngồi trên sàn, ở giữa hai chân của Jeongguk. Anh đã xem lại tất cả giấy tờ, và quyết định đọc lá thư từ mẹ mình cuối cùng.

"Bà ấy để lại cho anh cả tỉ won đó, Gguk." Jimin thì thào. "Và một bất động sản ở Netherlands."

Jeongguk dường như hiểu được chuyện gì đã xảy ra. "Bà ấy đâu?"

Jimin gọn gàng gấp bức thư lại. "Bà ấy uhm...bà mất rồi. 3 năm trước. Bệnh ung thư."

"Oh. Ôi chúa ơi baby...em rất tiếc." Jeongguk ôm Jimin vào lòng.

"Không sao mà. Dù gì anh cũng chưa bao giờ gặp bà ấy.." Jimin lẩm bẩm nhưng trái tim anh có chút nặng trĩu. Anh ngước lên nhìn Jungkook. "Bà nói bà muốn anh thực hiện điều anh yêu thích."

"Yeah?"

Jimin gật đầu. "Với tất cả số tiền anh có...anh chắc chắn có thể xây được tiệm bánh của riêng mình."

Jeongguk chợt mỉm cười. "Điều đó tuyệt lắm anh yêu."

"Anh có thể trả lại số tiền cho dì và lập lệnh cách ly. A-anh có thể mua một căn hộ tốt hơn.. Gguk a-anh có rất nhiều kế hoạch phải làm. Những kế hoạch mà cuối cùng anh cũng có thể thực hiện được."

"Và em sẽ đi từng bước cùng anh, baby." Jeongguk cọ mũi, âu yếm vào cổ anh. "Em yêu anh."

Jimin thoả mãn thở dài. "Anh yêu em. Cảm ơn em rất nhiều."

~

Sắp kết thúc rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip