066

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh ổn chứ?" Jeongguk hỏi, đặt tay lên eo Jimin.

Jimin giật mình, xém tí nữa làm rơi điện thoại, anh nhanh chóng khoá lại và cất nó vào túi tạp đề. "Y-yeah."

"Sao anh sợ hãi vậy? Có chuyện gì sao?" Jeongguk hỏi, giọng có chút lo lắng.

Jimin xoay mặt nhìn người rapper, anh lắc đầu. "Không sao cả baby. Mọi thứ đều ổn."

Jeongguk nhẹ nhõm, mỉm cười. "Okay. Vậy anh muốn em làm gì đây?"

"Ừm anh mới phủ lớp fondant lên bánh rồi. Giờ anh cần phải tạo hình để trang trí nó. Đây là bánh dành cho tiệc sinh nhật của một bạn nhỏ."

Jeongguk gật đầu. "Okay. Vậy em sẽ thái kẹo rồi anh đặt chúng lên bánh nhé? Ổn không?"

"Tuyệt! Làm vậy sẽ nhanh hơn đó. Chúng ta làm xong sớm rồi sau đó ôm ấp nhau một chút trên sofa nhé," Jimin khúc khích và với lấy đồ cắt, đẩy chúng qua cho Jeongguk. "Đây. Chủ đề là đêm đầy sao nên là anh cần những ngôi sao nhỏ và một hình mặt trăng."

Jimin mang ra một cái bát chứa đầy kẹo hình ngôi sao mà anh đã làm trước đó. Anh bắt đầu đặt những viên kẹo lên chiếc bánh hai tầng pha lẫn màu xanh và trắng.

Jimin rất thích những chiếc bánh kiểu này bởi vì anh đặt rất nhiều đam mê để làm và thiết kế chúng. Nhưng thật tiếc, anh rất hiếm khi nhận được những đơn hàng theo yêu cầu như thế này.

Jeongguk mang đến một cái bát khác cũng gồm các viên kẹo hình ngôi sao và hai chú mặt trăng.

Jimin nhìn người bạn trai mình. "Em làm nhanh ghê. Em khéo tay lắm đó, babe. Một ngày nào đó anh sẽ rất cần em cho tiệm bánh của mình." Anh đùa.

"Em sẽ vinh hạnh lắm."

"Yeah, và tất cả fan hâm mộ của em sẽ tụ họp lại tiệm bánh của anh để gặp em, chứ không phải mua bánh." Jimin đảo mắt về chiếc bánh.

Jeongguk bật cười, ôm chặt lấy Jimin từ phía sau. "Anh không muốn sao? Nhiều khách hơn mà."

"Anh muốn có khách với lý do là bánh của anh ngon, chứ không phải vì bạn trai anh là một người rapper nổi tiếng." Jimin khúc khích.

Jeongguk cọ mũi vào gáy Jimin, khiến anh vô thức bật cười. "Nhột đấy Jeongguk!"

Jeongguk buông anh ra, với lấy bát, cầm hai viên kẹo hình mặt trăng lên. "Nhìn này baby, chúng là mắt của anh đó."

Jimin xoay lại nhìn Jeongguk, và chàng trai đưa hai viên kẹo hình trăng khuyết đặt lên mắt anh. "Thấy chưa?"

Jimin cười phá lên, ôm lấy bụng mình. Jeongguk đặt chúng xuống. "Nó đây rồi."

Jimin sau đó cũng cầm lên hai ngôi sao nhỏ và đặt chúng lên mắt cậu. "Còn đây là mắt em này."

Jeongguk bật cười. "Sao mắt em lại là ngôi sao chứ?"

"Em có đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao." Jimin mỉm cười, đáp.

Jeongguk cười, cậu lắc đầu. "Chúa ơi, em yêu anh quá rồi."

"Gì cơ?" Jimin thì thầm.

Mắt Jeongguk mở to, những lời cậu vừa nói đã vô thức hiện lên trong tâm trí cậu. Và cậu đã nói nó ra mất rồi.

Jeongguk biết cậu yêu Jimin, nhưng cậu vẫn chưa muốn nói ra. Cậu có thể sẽ khiến Jimin hoảng sợ mất, như là lúc này đây.

"E-Em..." Jeongguk thở dài. "Em yêu anh."

Những giọt nước mắt bắt đầu len lõi trên khoé mắt của Jimin.

"Em đã yêu anh. Từ khi chúng ta hôn nhau ở Paris. Em chỉ..."

"Jeongguk," Jimin gọi cậu, giọng anh khẽ run. "Anh cũng yêu em."

Jeongguk như ngừng thở. Cậu không nghĩ rằng Jimin sẽ đáp lại dễ dàng như thế. Vì cậu biết Jimin cẩn thận với cảm xúc của anh như thế nào.

"Anh...anh yêu em sao?"

Jimin bĩu môi, tinh nghịch đánh vào ngực Jeongguk. "Tất nhiên là anh yêu em rồi, đồ ngốc. Sao anh có thể không yêu em được chứ?"

Jeongguk tươi cười, kéo lấy eo Jimin. "Em phát điên vì anh mất."

Jimin cười khúc khích, ngăn những giọt nước mắt. Anh đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên vai Jeongguk. "Tại sao lúc nào em cũng nói mấy lời ngớ ngẩn như thế này ở trong bếp vậy hả?"

Jeongguk nhún vai, cười toe toét. "Bởi vì đây là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất." Rồi cậu tiến lại gần hơn, trán họ tựa vào nhau. "Anh nói lại đi."

"Anh yêu em." Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh yêu em, Jeon Jeongguk."

~
👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip