052

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đã nhún nhảy suốt ngày hôm nay bởi vì Jeongguk đang trên đường trở về.

Anh đã đi giao bánh từ sớm để có thể về nhà và làm chút bánh cho Jeongguk. Chàng rapper chắc hẳn mệt lắm thế nên Jimin quyết định anh sẽ là người chăm sóc cho cậu.

Tin nhắn cuối cùng của Jeongguk gửi cho Jimin là khi cậu đang ở trên máy bay, và chỉ có thế thôi.

Khoảng chiều muộn, tim của Jimin như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi anh nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn và chuông cửa reo liên tục. Jimin nhanh chóng chạy về phía cửa và mở ra với một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt. Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười ấy bỗng dập tắt và nỗi sợ hãi len lỏi khắp cơ thể khi anh nhìn thấy người đó đang đứng trước mặt mình.

"Dì." Anh thốt lên. "L-làm sao dì..."

"Mày nghĩ tao không biết mày sống ở đâu hả." Lee Myunhee gầm gừ nói. "Park Jimin."

"Con—"

"Nhìn đi, thằng khốn. Tao không phải đến đây để hỏi thăm sức khoẻ của mày. Tao đến đây là để đòi tiền mày."

Mắt Jimin mở to. "S-sao? Nhưng con—"

"Nhưng mày thì sao?" Bà ta nói, liếc mắt nhìn anh. "Đó không phải lỗi của tao, mày đã chọn trở thành kẻ vô dụng. Mày vẫn chưa thành công mà, đúng chứ?"

Jimin câm nín.

"Tất nhiên rồi bởi vì mày đã chọn một cái nghề vô dụng."

Jimin siết chặt tay, ngăn những giọt nước mắt. "Con yêu những gì con đang la-"

"Tao đ*o cần biết, Jimin. Tao cần tiền. Mày biết rằng tao sẽ tới để đòi từng đồng mà tao đã nuôi mày ăn học mà. Và bây giờ tao cần một trong số đó bởi vì tao đang nợ ngập đầu kia kìa, chú của mày và tao không có số cờ bạc."

"C-con không có t-tiền—"

Myunhee dậm chân về phía trước. "Mày có. Bây giờ thì hãy làm một thiên thần rồi đi lên mấy cái trang ngân hàng trực tuyến chuyển 10 triệu won vào tài khoản của tao ngay."

"C-con chỉ—"

"Lẹ lên!"

Jimin mò mẫm lấy chiếc điện thoại, nước mắt trải đầy trên má, tay anh run rẫy. Anh nức nở trong im lặng khi Myunhee đang dõi theo từng cử động của anh. Khi Jimin bấm nút xác nhận, Myunhee thở phào nhẹ nhõm trao cho Jimin một nụ cười gian ác. "Đúng rồi đó Jimin. Con phải trả cho cô chú chứ, bởi vì cô chú đâu có nuôi con không được. Con biết mà. Đây không phải là lần cuối đâu, dì còn đến đòi nữa nên là hãy lo liệu mà chuẩn bị đủ tiền đi."

Myunhee xoay người rời đi, đóng sầm cửa lại. Jimin che miệng khi anh nhìn thấy số tiền mình dành dụm bấy lâu nay đã giảm đi hơn một nửa, đưa anh về xa hơn với một nửa chặng đường của mục tiêu. Anh gục xuống đất, ôm lấy đầu gối và khóc nức nở.

——————————
Ui thấy mấy bạn đoán H nhiều quá nên thôi mình đăng luôn sợ uổng công các bạn chờ đợi =((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip