047

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trước đến giờ Jungkook luôn luôn cẩn thận, đó là lý do tại sao công ty không bao giờ nghiêm khắc với cậu. Công ty họ không quan tâm rằng cậu là người đồng tính, hay cậu đang hẹn hò với ai, vì vậy hầu như Jungkook là một người tự do.

Nhưng, Jungkook vẫn muốn bảo vệ Jimin khỏi ánh nhìn của công chúng một thời gian, vì sự an toàn của anh.

Bởi thế cậu đang, khoác lên mình bộ trang phục nguỵ trang tuyệt nhất mà cậu hay mặc (gồm có; nón, mũ, khẩu trang và hoodie) khi đứng chờ tại khu vực nhập cảnh của sân bay the Charles de Gaulle. Cậu nhún lên nhún xuống, đôi mắt tròn xoe quét nhìn khắp biển người vừa hạ cánh từ những nơi khác đến.

Ngay khi đọc tin nhắn của Taehyung, cậu đã hỏi xin người tài xế của mình chở cậu đến sân bay và 20 phút sau, cậu đã có mặt ở đây.

Cậu đợi thêm 20 phút, và cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy người mà mình trông ngóng từ nãy giờ.

Jimin trông lo lắng nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Anh mang khăn choàng, áo khoác lông và đội mũ nồi. Mắt anh mở to để quan sát khắp sân bay, tay nắm chặt lấy chiếc vali.

Jeongguk chạy thẳng đến chỗ anh, và Jimin quay sang nhìn cậu, mắt tạo nên hình trăng khuyết.

Jeongguk ôm lấy người tóc vàng và ẵm anh lên như cách cậu đã làm khoảng 1 tuần trước khi cậu trở về nhà. Jimin há hốc. "Jeongguk! Lỡ có người nhìn thấy em thì sao!"

"Anh đang cmn ở đây em không thể..." Giọng Jeongguk nghẹn lại. "Anh...đã đến đây."

Jeongguk nhẹ nhàng để Jimin xuống rồi anh ngẩng lên nhìn cậu. "Jeongguk..."

"Anh..chỉ là..." Jeongguk ngước mặt lên, ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. "Em...trước đây anh chưa bao giờ làm những điều này."

"Anh chưa từng."

"Nhưng bây giờ anh ở đây."

"Đúng. Và anh không hối hận. Đừng có mà khóc lên người anh." Jimin đùa giỡn nói. "Đi thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip