026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin im lặng nhìn Jungkook băng tay cho mình bằng cuộn băng mà anh có trong hộp sơ cứu. Jungkook vừa mới chườm đá lên tay anh và giờ thì đang bó nó lại nên Jimin cũng không phải cử động nhiều.

"Em học cái này ở đâu vậy?" Jimin lặng lẽ hỏi.

Jungkook ngước lên nhìn anh trước khi hoàn tất. "Từ mẹ em. Bà ấy là y tá."

Jimin gật đầu. "Oh."

"Ngày bé em tự làm mình đau nhiều lắm nên bà ấy đã dạy em tự làm những việc này." Jeongguk cười rồi ngửa người ra sau để kiểm tra thành quả của mình.

"Chắc em khoẻ lắm nhỉ." Jimin chắc nịch.

"Em thích thể thao." Jeongguk nhún vai. "Tay của anh xong rồi đó. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Em chỉnh lại cho."

"Không. Ổn rồi." Jimin trả lời. "Cảm ơn em."

Jeongguk mỉm cười "Đâu có gì đâu. Vậy anh muốn bắt đầu làm bánh chưa?"

"Ah, lời nói kì diệu đây rồi." Jimin trêu. "Đi nào. Anh phải chỉ cho em một số qui định trong bếp."

Jimin đi vào bếp và Jungkook lẽo đẽo theo sau. Jimin co rúm khi nhìn thấy bãi chiến trường mà anh đã gây ra trước đó khi anh cố tự làm mọi thứ.

Jimin chờ đợi lời phê bình của Jungkook, nhưng chàng rapper chẳng nói gì cả, lặng thinh chờ sự chỉ dẫn của anh. Jimin thở phào nhẹ nhõm, không muốn bản thân mình phải xấu hổ thêm một lần nào nữa.

Anh mở kệ bếp ra và lấy một chiếc tạp đề dự phòng, đưa nó cho Jungkook. "Đây"

"Oh. Cảm ơn anh." Jeongguk cầm lấy tạp đề rồi bắt đầu đeo nó vào.

"Vậy chắc em cũng đã biết rằng anh tự mình làm tất cả. Taetae và Jin hyung cũng hay đến đây để giúp anh - nếu em chưa biết thì họ là bạn của anh - nhưng thường thì anh vẫn tự làm tất cả."

Jeongguk ngoan ngoãn gật đầu nghe Jimin nói.

"Chắc là anh không thể cắt được nên em sẽ thay anh làm việc đó nhé. Anh sẽ trong vai khuấy và đo lường nguyên liệu."

"Dạ sếp." Jeongguk giỡn.

Jimin cười. "Vậy làm việc thôi nào."

"Mình đang làm bánh gì vậy anh?" Jeongguk cúi xuống bàn ăn, kiểm tra những cái tô mà Jimin đã làm trước đó.

"Anh muốn làm bánh trái cây. Đặc biệt là dâu. Nó sẽ không quá ngọt." Jimin trả lời. "Có được không?"

"Tất nhiên rồi. Và nó không cần phải là bánh 2 tầng đâu, hyung. Tụi mình cứ làm những gì có thể thôi nhé."

Jimin gật đầu. "Okay."

"Nếu thấy khó quá thì hãy nói em đừng ngại được chứ? Em biết anh làm bánh giỏi rồi nhưng tay anh đang bị bong gân. Giúp đỡ không có sao hết."

"Anh biết rồi." Jimin nhẹ nhàng đáp. "Cảm ơn em Jeonggukie."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip