022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chờ bên ngoài khu chung cư, cầm trên tay chiếc dù. Anh đang đứng đâu đó gần cổng ra vào, nơi không làm anh bị ướt và có thể ngắm nhìn những hạt mưa rơi.

Mặc dù Jeongguk đã giảm bớt gánh nặng việc giao hàng của Jimin hôm nay, nhưng anh vẫn còn 2 chiếc bánh của một khách khác. Một chiếc bánh theo yêu cầu và một hộp brownie.

Anh ủ rũ ngước nhìn lên bầu trời xám xịt. Chẳng có dấu hiệu nào thông báo rằng cơn mưa sẽ dừng lại cả. Dường như anh không có sự lựa chọn rồi.

Jimin nghe tiếng xe đang quẹo vào góc đường, và anh thấy chiếc Mercedes Benz màu đen đang tiến tới chỗ anh. Chiếc xe chậm rãi đậu gần chỗ anh, và Jimin biết đó là Jeongguk.

Anh bung chiếc dù và bước thẳng về phía chiếc Mercedes, Jungkook từ từ hạ kính xuống. Chàng rapper đang mặc một chiếc hoodie màu xám, cậu cười với anh "Hey."

"Quả nhiên là em sở hữu Mercedes." Jimin tinh nghịch đảo mắt.

Jeongguk nhún vai "Nó tiện mà."

Jimin cười "Đi thôi."

Jeongguk đóng cửa sổ và tắt động cơ. Jimin lùi về phía sau để Jeongguk có thể bước xuống xe. Jeongguk xuất hiện với chiếc áo hoodie màu xám có nón ở trên đầu và một chiếc khẩu trang màu đen. Jimin ngay lập tức đi đến bên cậu, nhón chân lên che dù để Jeongguk không bị ướt bởi chàng rapper này cao hơn anh khá nhiều.

Chiếc dù không đủ cho hai người và tay phải của Jimin đang bắt đầu bị ướt. Jungkook không do dự mà cầm lấy chiếc dù từ Jimin sau đó vòng tay qua eo anh kéo anh vào sát hơn, để cả hai không bị dính mưa.

"Anh không sao chứ?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

Jimin gật đầu "Ừm. Đi thôi."

Cả hai chậm rãi tiến vào chung cư, tuyệt vọng trốn tránh những hạt mưa.

Khi đến cổng, Jeongguk vội buông eo Jimin ra, cậu hắng giọng. "Xin lỗi.. E.. Em không muốn anh uh..."

Jimin cười khúc khích trong lúc đặt chiếc dù xuống một chỗ nào đó mà khô đi những giọt mưa. "Không sao. Đi nào."

Jungkook nhìn Jimin đi trước, rồi cậu bước theo anh phớt lờ đi sự hồi hộp trong lòng mình.

"Em đứng ngoài đây được rồi. Em không muốn xâm nhập nơi riêng tư của anh." Jeongguk lịch sự nói, đá lên chân ý muốn nói rằng cậu sẽ đợi anh ngoài này.

Jimin lắc đầu cười khúc khích. "Jeongguk, không sao đâu mà. Nếu như anh thấy không thoải mái thì anh đã không gửi cho em địa chỉ rồi."

"Nhưng vẫn là...nhà của anh mà"

Jimin nhận ra rằng Jungkook rất đáng yêu. Cậu thật sự là một người đàn ông đích thực.

"Không sao đâu, anh hứa đó." Jimin thuyết phục sau đó nắm cổ tay cậu. "Vào đi."

Jimin không nhất thiết kéo Jeongguk, nhưng anh cố gắng đưa Jeongguk vào trong và rất may, Jeongguk đã để anh làm vậy.

Họ tiến vào nhà bếp, Jimin để ý thấy Jungkook đang âm thầm quan sát xung quanh.

Jimin buông cổ tay cậu ra khi cả hai bước vào nhà bếp, nơi mà Jimin dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Các hộp bánh được để trên kệ, và Jimin sắp xếp chúng theo từng loại bánh khác nhau.

Jimin với lấy túi giấy trên kệ ăn rồi cẩn thận đặt một hộp bánh nhỏ vào "Đây!"

Jeongguk, người từ nãy giờ chỉ biết im lặng ngắm nhìn Jimin, từ tốn nhận lấy "Hyung, cảm ơn anh nhiều nha. Hết bao nhiêu vậy ạ?"

Jimin đặt tay mình lên bàn ăn và nhìn lên như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó. "Hmm hết tất cả là 190.000 won nhưng vì anh không có đi giao nên là 180.000 thôi."

"Em đã nói anh là em không có nhận giảm giá đâu mà." Jungkook khúc khích, mở bóp của mình ra.

"Nhưng anh có giao hàng đâu!" Jimin phụng phịu. "Khuyến mãi vẫn được tính!"

"Không được. Còn công sức anh bỏ ra để làm tất cả nữa. Không sao đâu hyung." Jungkook nói rồi đặt tiền lên bàn ăn. "Cảm ơn anh nha."

"Không có gì đâu mà." Jimin đáp

Jungkook thấy hai hộp bánh khác được đặt bên cạnh liền hỏi "Anh còn khách nữa hả?"

"Oh...phải. Khi nào em về anh sẽ đi giao chúng một lần luôn. Hoặc khi mưa tạnh." Jimin nhún vai

Jungkook im lặng một lúc, thở dài "Em không nghĩ cơn mưa sẽ tạnh đâu."

"Không sao. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng mấy em bánh này sẽ không bị hỏng do dính mưa thôi."

"Để em chở anh."

"Hả?" Jimin mở to mắt.

Jungkook chợt cảm thấy bối rối "Ý-ý em là...như vậy sẽ tiện hơn. Với lại em cũng chạy ra đường lớn để về nhà nên là. E-em có thể cho anh quá giang."

"Jeongguk. Nó—"

"Thôi mà hyung. Nó không có là gì với em hết. Em hứa."

Jimin nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài ban công đã đóng phía sau Jungkook, và đúng rằng nó không có dấu hiệu tạnh thật nên anh gật đầu. "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip