Chương 1994 - Trung Khuyển Thị Vệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Thư Thư

Beta: SA
============

Ở thời đại này, trinh tiết quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cho dù ngày đó nguyên chủ đã nói đấy là thích khách, nhưng nàng quả thực đã ở cùng một chỗ với một nam nhân, ai biết thích khách kia đã làm gì nàng..

Trưởng Tôn Hành vốn tin tưởng tiểu tình nhân kia, cũng không biết ả ở sau lưng sẽ thêm mắm dặm muối cái gì, cho nên nguyên chủ càng không dám để ả ta nói ra.

Chính vì cái nhược điểm này, mà về sau nguyên chủ hầu như đều bị tiểu tình nhân đè đầu cưỡi cổ.

Bây giờ chính là một màn này. . .

Gió thổi mạnh đến nỗi Sơ Tranh không mở mắt được, nhưng thấy thích khách kia đã càng lúc càng gần, lại còn cố ý đi về phía cô, phản ứng đầu tiên của cô là lui lại trong phòng.

Thích khách đã chạy đến cửa, chuẩn bị đẩy cửa vào.

Sơ Tranh còn chưa thấy rõ mặt thích khách thì đã nhấc chân sút y một cú, tranh thủ lúc thích khách tránh cú đá của cô, Sơ Tranh liền đóng sập cửa lại.

Tiếng gió đang gào thét ở bên ngoài đã bị cửa phòng ngăn cách, gió lạnh cũng dần tản đi, gian phòng trở nên ấm áp hơn.

Sơ Tranh đứng dựa vào cửa phòng, sửa lại mớ tóc vừa bị gió thổi bay, chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Tên thích khách lúc nãy. . .

Không. . . Không phải chứ.

Cô chỉ mới xuyên đến thôi mà, sao đã gặp được thẻ người tốt nhanh vậy được?

Không thể nào, không thể nào!

Ảo giác.

Gió quá lớn, chắc chắn là ảo giác.

Đúng vậy!

【Nhiệm vụ ẩn: Thu hoạch thẻ người tốt của Sư Dịch, cứu vớt Sư Dịch hắc hóa 】

Nụ cười dần dần đông cứng.jpg

【Chị gái nhỏ, chị còn không ra ngoài cứu thẻ người tốt sao? 】

Sơ Tranh tựa vào cửa, ôm lấy trái tim bé nhỏ, khuôn mặt nhỏ cứng đờ: "Không! Không đi!"

Hồi nãy trời tối như vậy, nhất định thẻ người tốt không nhìn thấy cô, đến lúc đó cô còn có thể lấp liếm.

Giờ cô mà ra ngoài, còn không phải tự chui đầu vào lưới chắc?

【. . . 】 Vương Giả thật muốn chửi tục: 【Chị gái nhỏ, chị chắc chắn chứ? Chị không sợ nhỡ hắn gặp chuyện không may gì sao? 】

"Thẻ người tốt không dễ treo như vậy, cùng lắm hơi thảm chút thôi." Sơ Tranh nắm chặt tay: "Để trở thành một thẻ người tốt trưởng thành, hắn phải tự học cách cứu mình."

【. . . 】

Câu này rất quen nha.

Quen thuộc đến nổi làm Vương Giả Hào nghĩ rằng mình đã quay lại chương mở đầu của quyển sách.

Có đánh chết Sơ Tranh cũng không chịu đi ra ngoài, cô vểnh tai lên nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, rồi biến mất trong tiếng gió gào thét, xác định bên ngoài không còn động tĩnh nào, Sơ Tranh mới mở cửa đi ra.

Bên ngoài gió vẫn lớn như cũ, Sơ Tranh giữ chặt quần áo, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ trở về phòng của mình.

Cô còn tưởng rằng có thể lặng lẽ quay về, kết quả vừa đi được nửa đường, lại gặp phải Trưởng Tôn Hành đang dẫn theo rất nhiều hạ nhân.

"Hoàng tử phi?" Một hạ nhân ở bên cạnh Trưởng Tôn Hành kinh ngạc hô lên: "Sao người lại ở đây?"

Sơ Tranh giữ chặt áo choàng không để gió thổi bay, ánh mắt thì làm càn đánh giá Trưởng Tôn Hành.

Trưởng Tôn Hành đang mặc một bộ cẩm y hoa phục, ngũ quan tuấn lãng, đúng là tính tình hắn khó ở, nhưng cái ngoại hình này có thể gây thiện cảm với mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên, gien di truyền của hoàng thất đúng là rất tốt.

Trưởng Tôn Hành vừa thấy Sơ Tranh đã cau mày, giọng nói lạnh nhạt đầy vẻ chán ghét: "Sao ngươi không cấm túc tự hối lối, lại chạy ra đây làm gì!"

Sơ Tranh thu lại ánh mắt, không kiêu ngạo, không tự ti, nhẹ nhàng trả lời: "Trở về phòng."

"Trở về. . ." Trưởng Tôn Hành giống như gặp quỷ, tức giận nói: "Ta bảo ngươi phải hối lối ba ngày, ai cho ngươi trở về phòng?!"

"Huynh của ta." Sơ Tranh không biết xấu hổ, lôi ngay người anh trai Yến Khâm còn chưa từng gặp gỡ kia ra đỡ đạn.

Trưởng Tôn Hành: ". . ."

Trưởng Tôn Hành đành phải đè lửa giận xuống, nhưng chỉ đè được lưng chừng, cục tức này lên không lên được, nuốt cũng không trôi, làm khuôn mặt đẹp trai của Trưởng Tôn Hành chợt hơi vặn vẹo. 

Đối với Trưởng Tôn Hành, Yến Khâm bây giờ vẫn là một ngọn núi lớn, hắn không thể động vào.

Trước kia, nữ nhân này chưa bao giờ lấy Yến Khâm ra nói, sao hôm nay cô lại nói vậy?

Hắn dám phạt cô là vì biết cô sẽ không dám nói ra.

Chứ nếu cô nói cho Yến Khâm biết. . .

Trưởng Tôn Hành thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

"Nếu không có việc gì, ta về trước." Sơ Tranh cũng không muốn đứng đây tâm sự  với Trưởng Tôn Hành.

Trưởng Tôn Hành nghiến răng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ hung hăng nói: "Bắt thích khách trước." Nói xong liền mang người phần phật rời đi.

-

Nơi nguyên chủ ở gọi là Cẩm Túc Các, giờ cũng chỉ có một căn phòng trong Cẩm Tú Các còn sáng đèn, Sơ Tranh trở về mà cũng không có ai ra đón.

"Khụ khụ khụ. . ."

Sơ Tranh vừa đi ngang qua căn phòng sáng đèn thì nghe được tiếng động ở bên trong.

"Không biết tiểu thư sao rồi, bây giờ đang lạnh như vậy, tiểu thư làm sao chịu được?" Giọng nói có chút yếu ớt, còn đang ho khan, chắc là một người bệnh.

"Ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi." Một giọng nói khác trả lời, nhưng có vẻ không mang thiện ý cho lắm.

"Ngươi đi xem tiểu thư đi, nhớ mang theo quần áo ấm."

"Điện hạ không cho chúng ta. . ."

"Điện hạ sao có thể độc ác như vậy chứ, cũng không thể để tiểu thư sinh bệnh được! Nếu chuyện này rơi vào tai Thượng Thư Lệnh bên kia, Điện hạ cũng không thể giải thích được đâu. . ."

"Được rồi, ta đi, được chưa."

Tiếng trò chuyện bên trong không còn nữa, chỉ một lát sau, một nha hoàn mở cửa đi ra ngoài.

"A. . ."

Tự dưng lại thấy một bóng người đang đứng trong viện, nha hoàn không khỏi giật mình nhảy dựng lên.

Sau khi nhìn kĩ lại, vẻ mặt của nha hoàn lại chợt biến sắc.

"Hoàng tử phi?" Nha hoàn vẫn còn sợ hãi, chạy lại nói: "Sao người lại đứng ở đây? Không phải người. . . đang bị cấm túc hối lỗi sao?A. . . nô tỳ đang định mang quần áo ấm qua cho người."

"Nghênh Hương sao rồi?" Sơ Tranh thản nhiên hỏi.

Nghênh Hương là nha hoàn nguyên chủ dẫn theo từ Yến gia, cũng đã hầu hạ nguyên chủ nhiều năm.

Lúc nguyên chủ bị phạt cấm túc hối lỗi thì Nghênh Hương cũng bị phạt đánh mấy trượng, khi nguyên chủ trở về, bệnh tình của Nghênh Hương đã trở nặng.

Nguyên chủ đã mời đại phu đến nhưng cũng vô dụng, cuối cùng Nghênh Hương không cầm cự được, đã ra đi.

Nguyên chủ chỉ mang theo một mình Nghênh Hương đến đây, vì Trưởng Tôn Hành nói không thích, nên cô cũng ngu ngốc từ chối những hạ nhân mà Yến Khâm đưa tới.

Về sau, những người bên cạnh nguyên chủ đều chẳng còn một kẻ nào đáng tin.

Nha hoàn đang đứng trước mặt cô là Vân Hương, là một hạ nhân trong phủ Hoàng tử này, cũng là người của tiểu tình nhân kia.

Vân Hương cảm thấy Hoàng tử phi có gì đó không đúng lắm, làm nàng ta cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng vẫn cung kính trả lời: "Nghênh Hương tỷ tỷ không sao cả."

"Mời đại phu đến chưa?"

"Chưa. . . Chưa mời. Bọn nô tỳ cũng chỉ là hạ nhân, sao có thể mời đại phu được."

"Đi mời."

". . ."

Vân Hương vẫn không nhúc nhích, thầm nghi ngờ Sơ Tranh, nàng đột nhiên trở về trong đêm, còn có biểu hiện kì lạ như vậy.

"Có vấn đề gì?"

Vân Hương chợt hoàn hồn, cố chặn những ngờ vực trong lòng xuống: "Không. . . Nô tỳ lập tức đi mời."

Vân Hương vội vàng rời đi, Sơ Tranh ngẫm nghĩ một chút, rồi đẩy cửa bước vào.

"Vân Hương, sao ngươi chưa gì đã quay về rồi?" Nghênh Hương tựa vào thành giường, nàng nghĩ người bước vào là Vân Hương nên nói: "Ngươi mau đi nhanh lên, tiểu thư mà bị cảm lạnh sẽ sinh bệnh mất, khụ khụ khụ. . ."

Sơ Tranh bước vào hẳn bên trong, lúc này Nghênh Hương mới thấy rõ người tới là ai,  biểu tình không khỏi chớp chớp mắt ngơ ngác, ngay giây tiếp theo lại cố gắng đứng dậy.

"Tiểu. . . tiểu thư, sao người lại. . ."

Sơ Tranh ngăn Nghênh Hương lại: "Nằm xuống đi."

Nghênh Hương cũng không còn sức lực nào, bị Sơ Tranh ngăn lại thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

"Tiểu thư, sao người trở về rồi? Điện hạ cho người trở về sao?" Nghênh Hương vội vàng hỏi thăm.

"Không, ta tự đi về."

Nghênh Hương kinh ngạc: "Tiểu thư. . ."

Sơ Tranh lập tức nói: "Sợ gì chứ, ca ca của ta còn chưa ngã xuống, hắn dám làm gì ta." Huống hồ tên chó chết đó cũng không đánh thắng được cô.  

==============

#sha:
Bỗng hồi hộp wa… 

Sắp 2000 chương rùi nè :3 

15.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip