Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1942 The Gioi Trong Guong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Chước Chước
Beta: SA
================

Trình Mộ về sớm, sau khi tắm xong, hắn lấy video quay hôm qua trong di động ra.

Hắn nhìn sang tấm gương: “Cô ở đây không?”

—— Ừ.

Trình Mộ click mở  video trong điện thoại, đặt điện thoại trước gương.

Trong video, Khúc Ngạn đang quỳ một chân gối bên mép giường, hắn ta chỉ cách Trình Mộ có một chút, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào hắn.

“Anh… Em thích anh, từ lần đầu tiên gặp đã rất thích anh. Nhưng mà anh lại rất  ghét em…”

Giọng nói Khúc Ngạn khàn khàn, mang theo vài phần nhẫn nhịn khắc chế.

Sau đó Khúc Ngạn còn như muốn làm gì đó, nhưng đột nhiên cha Trình cùng mẹ hắn về nhà, nên hắn vội vàng rời khỏi phòng.

Trình Mộ cảm thấy những lời này đã vô cùng chói tai, phiền chán ném điện thoại ra: “Quay video để làm gì?”

—— cho cha anh xem.

Trình Mộ không tin nổi: “Cái gì?”

—— cho cha anh xem.

“Tôi điên chắc?” Sơ Tranh bảo hắn quay video hoặc ghi âm Khúc Ngạn, hắn nghĩ cô chỉ muốn lấy mấy thứ này để uy hiếp Khúc Ngạn, nhưng hắn không ngờ, cô lại bảo hắn đưa cho cha Trình xem.

—— tôi đã điều tra rồi, cha anh rất ghét khía cạnh này, cha anh sẽ giúp anh giải quyết Khúc Ngạn.

“Ông ấy?” Trình Mộ gác chân lên mặt bàn bên cạnh, rút ra một túi đồ ăn vặt, lấy mấy cái ra ăn rồi mới nói: “Chỉ sợ ông ấy muốn giải quyết tôi mới đúng.”

—— tin tưởng tôi.

Trình Mộ nhìn ba chữ kia, lại yên lặng ăn đồ ăn vặt, sắc mặt thay đổi liên tục.

“Cô không cảm thấy chuyện này… có vấn đề gì sao?” Trình Mộ mãi mới nghẹn ra được một câu.

—— bây giờ anh không có năng lực, phải lợi dụng người có năng lực bên cạnh mình mới là lựa chọn sáng suốt.

—— đó là cha anh.

Khúc Ngạn không phải con ruột của ông ấy, bất kể ông ấy có thích hắn ta thế nào, nhưng nếu biết hắn ta có thứ tình cảm không nên có này với con trai ruột của mình, chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi.

Trình Mộ ăn xong đồ ăn vặt trong ngăn kéo, cuối cùng không sờ ra được cái gì nữa, chỉ có thể ngậm một cây kẹo trong miệng.

Sơ Tranh cũng không thúc giục hắn, để hắn tự mình suy nghĩ.

Cuối cùng, Trình Mộ cầm di động ra khỏicửa.

-

Đến đêm Trình Mộ mới trở về phòng, sắc mặt hơi tối sầm, sau khi trở về thì im lặng ngồi trên đất.

—— làm sao vậy?

“Tôi đã đưa cho ông ấy nhìn.”

—— ông ấy phản ứng thế nào?

“Không phản ứng gì, chỉ bảo tôi đừng nói gì hết.” Trình Mộ cười một tiếng: “Cô xem, cô đã sai rồi, con của ông ta cũng đâu quan trọng bằng con của người khác.”

—— Anh rất quan trọng, đối với tôi.

Trình Mộ nhìn chằm chằm mấy chữ kia, một lát sau đứng dậy đi đến trước gương, bàn tay chống lên mặt bàn, hơi hơi nghiêng người đến phía trước: “Vậy mà cô còn lừa tôi.”

—— lừa anh cái gì?

Trình Mộ cắn răng: “Cô vẫn luôn nhìn thấy tôi, vì sao còn lừa tôi là sau 11 giờ sẽ không thấy gì?!”

Cũng may hắn cẩn thận, sau 11 giờ cũng không làm chuyện gì xằng bậy.

—— ....

Tuy rằng Sơ Tranh đã đoán được sẽ có ngày bại lộ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lộ nhanh như vậy.

Bổn bảo bảo có hơi hoảng.

Nhưng điều làm Sơ Tranh càng buồn bực hơn, chính là cô cũng không phát hiện ra vì sao hắn phát hiện, đây mới là thảm hại hơn này!

“Không có lời gì để nói sao?” Trình Mộ cười lạnh: “Cô lừa tôi thì thú vị lắm sao?”

—— tôi sợ anh có gánh nặng tâm lý.

Sơ Tranh bắt đầu ăn ốc nói mò.

Trình Mộ: ". . ." Cảm ơn cô vẫn tốt với tôi? Tôi còn phải cảm ơn cô à!

—— tôi cũng cần ngủ mà, đâu có nhiều thời gian nhìn anh như thế.

Trình Mộ: ". . ."

Đây là vấn đề có nhìn thấy hay không sao?

“Cô đừng có mà lẫn lộn vấn đề!” Trình Mộ suýt chút nữa đã mắng người: “Hiện tại chính là cô đã lừa tôi.”

—— vậy anh muốn thế nào?

Lừa cũng đã lừa rồi, cũng không thể quay ngược lại được.

Trình Mộ: ". . ."

Cái gì mà hắn muốn thế nào?

Nghe giọng điệu này lại là hắn sai chắc?

Rõ ràng là cô lừa hắn trước.

Cô không biết  mình mới sai sao?

Trình Mộ hầm hừ, đi đi lại lại trong phòng hai vòng, cuối cùng có lẽ cảm thấy mình giao lưu thất bại với Sơ Tranh, bèn trực tiếp đi ra khỏi phòng.

-

Năm 2029.

Sơ Tranh chống cằm, nhìn căn phòng trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đến tận khi hình ảnh trong gương biến mất, lúc này Sơ Tranh mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục vẽ phác thảo.

【……】Phục chị luôn.

Thẻ người tốt đã tức đến thế mà cô còn vẽ với vời cái gì! Cô cũng có khác gì thứ tra nam đâu!

Vương Giả thật sự không nhìn được nữa.

“Nếu không thì làm sao bây giờ? Ta lại không liên hệ với hắn được.” Sơ Tranh bình thản nói.

 【……】

Tra nam! Không, tra nữ!

Vương Giả không nhìn được nữa, phát cho Sơ Tranh một đống nhiệm vụ, yêu cầu phá sản đến một đống!

Sơ Tranh: ". . ."
-

“Tiểu Sơ, con mua cái này làm gì vậy?” Mẹ Úc kỳ lạ nhìn Sơ Tranh xách theo túi lớn túi nhỏ trở về: “Đúng rồi, trong phòng con sao có nhiều hộp son môi thế… mà sao có nhiều như vậy lại không dùng?”

Lúc mẹ Úc dọn phòng, thấy lắm son môi đỏ đến vậy cũng bị hoảng đến nhảy dựng.

Mà một thỏi son cũng dùng được rất lâu.

Nhưng cô lại có cả một rương đã dùng hết!

Khuê nữ nhà mình ăn son môi sao?

“Tặng mẹ.” Sơ Tranh đưa túi lớn cho mẹ Úc, thuận miệng bìa chuyện: “Con dùng để vẽ tranh.”

“Hả?”

Mẹ Úc ngơ ngẩn nhìn Sơ Tranh về phòng.

Vẽ tranh? Mà dùng son môi?

Nhưng mà nghĩ tới hai chữ cuối Sơ Tranh nói, mẹ Úc lại kìm lại sự tò mò của mình, từ sau chuyện kia xảy ra, vốn con gái mình đã có chút kỳ lạ…

Khẳng định là do áp lực căng thẳng quá lớn.

Đúng!

Mẹ Úc mở túi ra nhìn thử, một lúc sau lại vội vã gõ cửa phòng Sơ Tranh.

“Tiểu Sơ, những thứ này là con mua sao?”

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh chỉ có thể nói mình vừa tham gia cuộc thi thiết kế nhận được tiền thưởng, tiền thưởng cũng khá nhiều nên cô cầm đi mua.

Mẹ Úc bán tín bán nghi.

Vẻ mặt Sơ Tranh ;lại rất nghiêm túc, tỏ vẻ mọi chuyện chính là thế ấy, mẹ Úc cũng chỉ có thể ôm nghi ngờ rời khỏi phòng, chờ cha Úc trở về lại lôi kéo nhau thì thào to nhỏ.

Sơ Tranh thở dài trong phòng.

Sơ Tranh theo thói quen nhìn vào gương một lần, vừa nhìn thì ngây ngẩn cả người, trong gương là một mảnh đen sì.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Gì vậy?

Màn hình sao đen thui rồi?

Hiển nhiên là không phải, Sơ Tranh vẫn có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng, chỉ là không nhìn thấy nữa.

Cho nên…

Trình Mộ che gương à?

Sơ Tranh: “. . .”

Lúc Trình Mộ xong đến là giữa trưa ngày hôm sau, hắn mặc áo hoodie rộng thùng thình, lúc này vừa mới gỡ miếng vải đen che trên gương xuống, chữ trên gương đã xuất hiện.

—— anh có ý gì?

4 chữ.

Cũng không biết đã viết từ khi nào.

“Tôi cũng cần không gian riêng.” Trình Mộ ném miếng vải đen sang bên cạnh, không hỏi Sơ Tranh có ở đây không, trực tiếp trả lời: “Cô vẫn luôn nhìn thấy làm tôi không được tự nhiên.”

—— vậy sao anh không đổi phòng?

Trình Mộ sửng sốt.

Một lúc sau hắn lại thẹn quá hóa giận: “Đây là phòng tôi, sao tôi phải đổi chứ!”

—— Ồ.

“Cô ‘ồ’ cái gì? Cô đừng cho rằng bởi vì cô nên tôi mới không đổi phòng!”

—— Tôi không nghĩ vậy.

". . ." 

Trình Mộ hậm hực lấy miếng vải đen phủ lên, đi đi lại lại trong phòng vài vòng.

Cuối cùng lại không nhịn được xốc tấm vải lên nhìn gương.

—— anh ngủ rồi sao?

“Liên quan gì tới cô.”

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi.

—— ra ngoài ăn Tết à?

Sắc mặt Trình Mộ trầm xuống, lại phủ tấm vải đen lên.

Sơ Tranh nghĩ có viết hắn cũng không nhìn thấy, bèn bỏ đi làm chuyện của mình. Chờ tới lúc Trình Mộ không nhịn được xốc lên xem, phát hiện trên gương không có chữ gì mới, sắc mặt hơi ngẩn ra một chút, cuối cùng hừ lạnh, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip