Chap 16: Cố gắng để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Jungkook chạy nhanh khỏi quán cà phê, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cậu hận Kim Taehyung! Cậu cũng hận chính bản thân vì đã không giữ được anh. Cậu đau lắm. Vì người cậu yêu lại tìm đến chị gái cậu chứ không phải là cậu. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm hai người bên nhau. Nụ cười hạnh phúc đã bị thay thế bằng những giọt nước mắt đau khổ
    1 giọt mưa rơi xuống trên má cậu. Không thể phân biệt đâu là hạt mưa và đâu là nước mắt. Mưa ngày càng nặng hạt. Người ta nói quả không sai, khi ta buồn trời sẽ đổ mưa. Jungkook mặc kệ những hạt mưa đang đổ xuống, cứ thế chạy trong đêm, cũng không rõ mình đang chạy đi đâu. Chỉ đến khi cậu kiệt sức và ngất đi trên con đường vắng không người qua lại

.................
    - Jungkook, em mau tỉnh lại đi
    Jungkook nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi cậu. Giọng nói trầm trầm khá quen thuộc
    - Jungkookkkk, tỉnh lạiiiii
    Cậu cau mày, khó nhọc mở đôi mắt. Ánh sáng trong phòng khiến cậu chưa kịp thích nghi. Cậu nhìn xung quanh để tìm ra người vừa phát ra âm thanh đó
    - Này, chịu tỉnh rồi à?
    - Anh Yoongi??? Sao anh lại ở đây?
    - Anh mà không ở đây thì chú toi lâu rồi
    - Hmmm... em cảm ơn anh. Mà tại sao em phải vào viện vậy?
    - Anh cũng không hiểu. Hôm qua em đến quán anh uống cà phê. Chưa thanh toán gì đã chạy vụt đi nên anh phải chạy theo đòi tiền. Mà em chạy nhanh quá đấy. Anh mất bao nhiêu là sức
(Không phải tại Kim Taehyung hứa khao anh một chầu thịt nướng thì anh còn lâu mới theo cậu =_=)

    - À.... Là vậy sao
    Mặt Jungkook lại xị xuống. Cậu là đang nhớ lại chuyện tối qua. Cậu mau chóng rút điện thoại ra, tìm đến cái tên quen thuộc

Thỏ của anh🐰
Chia tay đi

Hổ của Kookie🐯

Kookbunny đã xóa biệt hiệu của mình
Kookbunny đã xóa biệt hiệu của KimTae95

    - Jungkook à, em có sao không vậy?
    - Này này Park Jimin đi đứng cẩn thận tí đi làm hỏng giày của Jin đẹp trai này rồi
    - Cái gì mà Jin đẹp trai? Hope này cute hơn gấp vạn lần ông
    - Mấy người đến đây thăm bệnh hay khoe nhan sắc vậy? Namjoon tôi phải đi với mấy người thật khổ quá mà
 
    Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì có tiếng cãi nhau vang lên ngay trước cửa phòng. Jungkook liếc nhìn. Thì ra là Jimin, Hoseok và.... đám bạn của Taehyung. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu rồi buông 1 câu
    - Mấy người đến đây làm gì?
    - Jungkookie à sao em nói với anh như vậy? - Jimin ỉu xìu nhìn Jungkook
    - Hừ! Anh không lo mà giữ người yêu đi để chạy lông nhông va cả vào người yêu em - Jungkook nói bằng chất giọng không thể đanh đá hơn
    - Em nói sao? Ami của anh... và Taehyung???
    - Anh đừng có nhắc đến hai người họ
    Cả bọn liếc sang nhìn nhau rồi trộm cười (hehe Kook ngây thơ)
    - Jungkook mau khỏi rồi bọn anh khao em đi ăn nha - Jin cười cười lên tiếng
    - Mới có quán nướng ngon lắm đó Kookie. Đặc biệt là món cừu xiên nướng nha~ - Namjoon cũng không kém cạnh chen vào dụ dỗ Kook
    - Mấy anh hứa đó nha - Jungkook cười toe toét nhìn mấy người trước mặt. Thật ra cậu chỉ đang cố che đi vết đau trong lòng mình

END CHAP 16
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip