Full Kim Nguu Nam Song Ngu Nu Nhat Ky Thanh Xuan Chuong 3 Tan Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hắn lạnh lùng lướt từ màn hình điện thoại về phía cậu ấy. Mặt hắn không một chút cảm xúc. Hắn xoay người, đút lại chiếc điện thoại vào túi áo và bước đi trên nền sân thượng lạnh giá.

Bụp... Rầm...

Tách... tách...

Những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống. Thân hình to con của hắn nằm sõng soài ra đất. Ánh mắt hắn lúc này đầy sự bất ngờ và căm phẫn, trợn tròn lên nhìn tình hình hiện tại. Tôi không thèm đoái hoài đến hắn. Một tay tôi kéo khoá, một tay tôi chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm của mình ra và tiến về phía Song Ngư rồi chùm lên người cậu ấy. Song Ngư lúc này cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt còn ngấn nước của cậu ấy hết nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn tôi. Tôi khẽ vuốt mái tóc và lau đi nước mắt trên má cậu ấy. Tim tôi lại nhói lên. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng mình bây giờ, xoa dịu đi vết thương tình, nhưng cuối cùng, tôi vẫn kìm nén và trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Buông đôi tay cứng đờ của mình, tôi bước về phía hắn. Hắn nghiến răng ken két nhìn tôi. Phải, tôi vừa cho hắn một đấm. Một cú tấn công của một con thú săn mồi khiến hắn chẳng thể kịp phản ứng mà ăn chọn nó. Hắn của hiện tại là một kẻ thảm thương, nằm đó và không thể chống lại. Tôi ngồi xổm xuống và nhìn hắn khinh bỉ. Ánh mắt tôi lúc này cũng trở nên hoang dại. Dường như tôi không còn lý trí. Tôi cười nhếch môi và nhìn hắn một cách man rợ. Trông mặt hắn có vẻ sợ sệt. Tay tôi lúc này tiếp tục túm lấy cổ áo hắn, nắm thật chặt, tay còn lại siết mạnh tới mức nổi cả gân xanh...

Bụp...

Tôi giáng xuống mặt hắn một cú đấm nữa. Máu từ khoé miệng hắn chảy ra nhiều hơn. Cơn gió đông tiếp tục luồn lách qua lớp vải trắng mỏng manh của chiếc áo sơ- mi đồng phục trường. Lạnh đấy! Nhưng không lạnh bằng ánh mắt tôi trao cho hắn được. Hắn đau đớn nằm luôn ra nền đất, thở hổn hển và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cơn giận trong lòng tôi vẫn đang bùng cháy. Tôi giương tay, định hạ thêm một đấm nữa. Tôi muốn hắn biến mất, biến mất khỏi đây mãi mãi.

- Kim Ngưu! Đừng... đừng đánh nữa.

Song Ngư yếu ớt gọi tôi. Tôi khẽ giật mình. Giọng nói ấy khiến tôi như vừa tỉnh mộng. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Đôi lông mày lá liễu đang trùng xuống, con ngươi đen láy xao động nhìn tôi. Cơn tức giận dịu xuống, hai tay tôi dần buông lỏng. Hắn ngã xuống. Cái đầu hắn bị phản lực của nền đất tác dụng lên tạo ra tiếng "cục" nghe khá đau. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Người con gái lương thiện ấy vẫn quyết định tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình, tha thứ cho tất cả những gì hắn đã gây ra. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của Song Ngư. Cậu ấy đang buồn, thực sự rất buồn. Nhưng, nỗi buồn ấy là dành cho hắn. Tại sao...

Tôi đứng lên, bước về phía cậu ấy, đối diện với cậu ấy. Song Ngư không dám ngước lên nhìn tôi. Cậu ấy không nói không rằng, kéo chiếc áo của tôi vừa chùm lên người cậu ấy xuống đặt lên tay tôi. Thân hình nhỏ bé ấy cứ thế vụt qua tôi như không quen biết, thờ ơ và vô cảm.

Tôi lặng người, không di nổi chân mình nữa. Sau tất cả mọi chuyện, Song Ngư vẫn lo lắng cho hắn, quan tâm hắn. Tôi không muốn chứng kiến cái cảnh cậu ấy và hắn tình tứ nữa. Nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về phía đó. Cậu ấy đỡ hắn dậy, giúp hắn lau đi vết máu tôi vừa gây ra rồi dìu hắn đi.

Cơn mưa đông lâm thâm bắt đầu rơi. Bầu trời chiều âm u càng khiến tâm trạng tôi thêm ảo não. Đôi mắt tôi trở nên vô hồn nhìn vào hư không. Chân tay tôi dường như bị đứt hết dây thần kinh cảm giác. Cái buốt giá, tê cóng trước đó không thấy đâu nữa. Nhưng tôi vẫn thấy đau. Cái đau ấy thật khó nói lên lời. Con tim quặn thắt khiến tôi khó thở. Một thứ gì đó vô hình chặn ngang cuống họng tôi làm cho tôi đau đớn. Bất lực! Tôi không còn một tia hi vọng nào nữa. Tình cảm đó đã quá sâu đậm khiến não con người ta mất đi phương hướng. Chiếc áo khoác trên tay tôi rơi xuống. Tôi lặng im nhìn nó, quá khứ cách đây vài phút lại hiện lên một cách thật tàn nhẫn.

~~~~~

Sau vụ việc hôm đó, học sinh trong trường ngóng tin tức như vớ được vàng, truyền tai nhau hết đứa nọ đến đứa kia. Mỗi một câu bàn tán là mỗi lần những chuyện hôm qua xảy ra xuất hiện trong đầu tôi. Cảm giác như một mũi kim nhọn hoắt xuyên qua trái tim tôi vậy. Đó là cái cảm giác đau đớn nhất thời và âm ỉ khiến con người ta phải bực bội mà cắn răng chịu đựng. Cảm giác cơn đau nhói lên khiến con người ta như bị rơi xuống tận cùng. Nếu là người khác, họ sẽ phản kháng, sẽ can thiệp và cho rằng chỉ là lời đồn thổi. Nhưng người đó là tôi, và tôi quyết định im lặng. Dù đau, rất đau, tôi cũng không muốn cho cậu ấy thấy tôi xen vào cuộc sống của cậu ấy nữa. Ánh mắt hôm đó của Song Ngư đã nói lên tất cả.

Tôi vẫn ngồi trong lớp dáo giác tìm bóng dáng ấy. Dù lý trí tôi sáng suốt nhưng con tim lại không ngừng thôi thúc tôi. Thật trớ trêu! Đúng là tình cảm khiến con người ta mờ mắt và mù quáng.

Song Ngư lúc này mới đến lớp. Khuôn mặt cậu ấy hiện rõ nét u sầu. Có lẽ cậu ấy đã nghe được mọi thứ. Mắt tôi dõi theo từng bước chân của cậu ấy đến tận chỗ ngồi, lặng thinh như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cậu có sao không?

Tôi không giữ nổi miệng mình mà bật luôn ra một câu lo lắng. Song Ngư có vẻ nghe thấy nhưng một mực ngồi yên như pho tượng, không đáp. Từ hôm qua tới giờ cậu ấy không hề nói với tôi dù chỉ một tiếng. Chẳng lẽ... vì tôi nghe lén mà cậu ấy giận tôi?

~~~~~

Cả tiết học kéo dài như vài thế kỷ. Tôi nằm ườn ra bàn không khác gì cái xác khô. Mũi còn bị nghẹt. Cuộc sống này của tôi thật nhiều thăng trầm. Vừa mới cảm thấy yêu đời vài hôm đã muốn đi chết :v

Tiếng chuông báo vang lên, tôi không buồn để ý số sách vở cho vào cặp mà lết xác về. Cái xe đạp của tôi hôm nay bị hỏng, nên hiện tại, tôi đang phải đi bộ dưới một tiết trời không tốt là mấy. Khóa áo kéo lên tận cổ, mũ chùm kín cả tai, hai tay đeo găng và nằm gọn trong túi áo. Tôi bước từng bước chậm. Thở qua miệng, khói trắng cũng từ đó bay ra. Gió đông thổi rát cả mặt. Mũi tôi vừa đỏ vừa cay. Không biết cái lạnh này bao giờ mới hết.

Một mình bước trên con đường vắng tanh, tôi trông như một cái xác sống đang lạc đàn. Đường về nhà tôi càng ngày càng vắng. Gió vẫn cứ thổi khiến tôi cảm thấy lạnh hơn. Cái đầu tôi rụt xuống như người không cổ. Những bước chân của tôi bắt đầu ngắn lại, lạch bạch như mấy con chim cánh cụt. Cái thời tiết này mà thêm tí mưa nữa chắc tôi có cái mồ giữa đường luôn mất. Tôi đã nghĩ thế. Và sau suy nghĩ đó, trời bắt đầu lâm thâm mưa...

Tôi chán nản ngẩng lên nhìn trời. Không biết do trùng hợp hay do tôi xui xẻo nữa. Tôi không buồn để ý và bước đi. Mưa tiếp tục rơi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, và rồi, trong thoáng chốc, hai tiếng "Song Ngư" lại lướt qua trong tâm trí...

Đôi mắt tôi trùng xuống. Sao lúc nào tôi cũng như kẻ ngốc vậy? Thích nhưng không thể nói. Cứ dõi theo người ta rồi đem niềm đau về cho mình, luẩn quẩn trong bóng tối mà không tìm được lối ra. Tôi từng tham lam ảo tưởng cậu ấy cũng thích mình, tôi từng hạnh phúc khi thấy cậu ấy vui, thấy tức giận khi cậu ấy buồn, và còn rất nhiều điều nữa. Nhưng tới bây giờ, tôi thật thảm hại.

Thở hắt một cái, tôi khẽ gạt chuyện không vui ra khỏi đầu. Định nhanh chóng chạy về. Bỗng một thứ gì đó to như tấm đệm lò xo hai mét chặn trước mặt tôi khiến tôi đâm vào.

Theo phản xạ tôi ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là một tên to xác, tóc dựng như mái gà, da rám nắng, hắn hung tợn nhìn tôi. Tôi nhìn lại hắn bằng con mắt vô hồn. Chắc là mấy tên nghiện phiền phức đây mà. Tôi thầm rủa thế rồi lướt qua hắn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi lại bị chặn bởi mấy tên nữa đằng sau hắn.

- Đi đâu mà vội thế? Gây chuyện xong trốn à?

Tên to xác lúc này mới lên tiếng cùng điệu bộ giễu cợt. Tôi tỏ ra không quan tâm. Cái mũi tôi đang có vấn đề nên tôi không muốn động tay động chân với lũ tép riu này. Tôi liền thách thức chúng rồi nhân cơ hội chạy trước.

- Có muốn thì lên lẹ đi.

Vừa dứt câu, chúng nó xông lên thật. Tôi nhảy lên vai một tên rồi chạm đất an toàn và biến trước. Nhưng không ngờ, tôi bị một tên khác nhanh tay hơn đập vào gáy bằng gậy gỗ. Tôi ngã lăn ra đường. Chúng nó túm cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên.

- Nghĩ trốn tao mà dễ à?

Hắn đấm một cái vào má trái tôi, đồng thời thả tay đang túm kia khiến tôi ngã và đập khuỷu tay xuống đất đau điếng. Tôi mất khả năng chống cự. Chúng nó ném tôi vào một cái hẻm, được nước thi nhau đánh. Tôi chỉ có thể ôm lấy đầu mình. Toàn thân đều bị chúng công kích.

Tôi mệt lả nằm trên đất. Chỗ nào cũng có vết bầm tím. Hai tên gầy còm cầm cánh tay tôi nhấc lên ở trạng thái quỳ. Mấy tên khác tản về hai bên cạnh. Trước mặt tôi là đầu hẻm và một bóng dáng cao gầy khá quen đang đi tới

- Cảm giác "được" đánh trong tiết trời mùa đông thế nào?

==========
#19/11/19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip