Full Kim Nguu Nam Song Ngu Nu Nhat Ky Thanh Xuan Chuong 2 Bien Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng nhảy ra khỏi ghế rồi vụt đi với tốc độ bàn thờ. Đầu óc tôi trống rỗng. Trong tôi lúc này chỉ có một câu nói duy nhất của đứa ngồi cạnh:

"Mày biết tiền bối Sư Tử không? Soái ca ấm áp đang đi tỏ tình với Song Ngư của mày đấy!"

Giờ thì tôi biết "vợ tôi" là ai rồi. Tôi chạy bất chấp cả tính mạng để tìm cậu ấy. Tôi biết, ông tiền bối ấy được coi như ông chồng quốc dân của cả cái trường này, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa học giỏi, thể thao cũng không kém cạnh ai. Và những điều đó là quá đủ để tôi nhen nhóm chút hi vọng... Song Ngư sẽ không đồng ý.

~~~~~

Đứng sau bức tường nghe lén cuộc trò chuyện, đôi chân tôi bủn rủn không vững. Tính ra chắc cũng chạy gần hết trường, tôi cố nén thở vì sợ bị phát hiện. Không biết trước đó họ đã nói những gì, nhưng khi tôi đến, những thứ tôi nghe được toàn là mấy câu vô cùng sến súa của ông kia.

- "..." Nụ cười em sáng như ánh mặt trời soi lối cho anh. Em là đóa hoa hồng yêu kiều khiến lòng anh xao xuyến. Liệu rằng, bây giờ em có thể gỡ bỏ chiếc áo gai góc để cho anh bước vào trái tim ấm áp của em?

Tôi thực sự muốn ói. Sao trên đời này vẫn có kẻ dẻo miệng như hắn? Không biết trước đây hắn đã tán bao nhiêu cô gái bồi đắp kinh nghiệm rồi chứ đợi từ lúc hắn tuôn văn ra tới giờ tôi sắp nhịn không nổi, muốn xông ra trả lại mấy câu đó cho hắn nghe. Nhưng, tôi phải im lặng, tôi muốn biết trong lòng Song Ngư, thực sự tôi là gì.

Song Ngư hơi cúi đầu, hai bên má ửng hồng như một thiếu nữ đang e thẹn. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ, chỉ qua mấy lời ngon ngọt đó mà cậu ấy đã rung động một cách dễ dàng? Tôi thực sự muốn xông ra, đứng trước mặt hắn và cho hắn một trận. Tuy nhiên, hành động đó thật vô lý vì giữa tôi với Song Ngư không có mối quan hệ quá thân mật tới mức tôi có thể kéo cậu ấy về mình.

Song Ngư ngập ngừng, ấp úng không nói thành câu. Tôi càng thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Có vẻ như ông tiền bối đó cũng giống tôi, hắn đáp lại cậu ấy. Giọng nói trầm trầm và có vẻ tỏ ra hơi thất vọng.

- Nếu hơi đột ngột, em cho anh một cơ hội được không? Chúng ta... sẽ từ từ tìm hiểu nhau...

Nghe đến đây, Song Ngư thay đổi thái độ. Cậu ấy hơi ngước mặt lên, mỉm cười.

- Em... cũng được ạ.

Lúc đó trông cậu ấy hạnh phúc lắm! Tôi siết chặt hai bàn tay lại, đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía cậu ấy, nhìn hai người cười cười nói nói rồi quay về lớp. Tôi như người mất hồn. Từ giây phút đó, tôi chẳng còn một tí tâm trạng nào để ý tới bài giảng nữa.

~~~~~

Sau khi chuyện động trời ấy xảy ra, tôi chẳng còn tâm trạng mà đến trường như lúc trước. Đúng hơn là, tôi của ngày xưa quay trở lại. Ngày nào tôi cũng chỉ nhìn bóng dáng của Song Ngư từ phía xa, quen thuộc mà đau đớn. Tôi không còn muốn lại gần và gợi chuyện với cậu ấy nữa.

Còn về phía hai người, từ lúc đó là ngày nào ngày đấy dính nhau như sam. Cứ đến giờ ra chơi là lại thấy hắn đứng trước cửa lớp tôi. Hôm thì bánh mỳ, hôm thì nước ngọt, hắn gọi Song Ngư ra cho hoặc ăn cùng. Cậu ấy thì tâm tình cũng vui vẻ, cười nói rôm rả với hắn. Dường như ngày nào Song Ngư cũng chỉ mong ngóng đến giờ ra chơi, lon ton chạy ra ngoài với hắn. Nụ cười toả nắng ấy tôi từng mong ước nó dành cho tôi, nhưng không, hiện tại thứ tôi mong mỏi từng phút từng giây ấy lại là của người khác.

Nhìn họ, tôi như tên ngốc thụt lùi ở phía sau vậy. Tôi thật dại khờ vì không biết tự cậy miệng mà nói ra tất cả, để rồi thế đấy, thứ mình trân trọng, nâng niu trên tay bị người khác cướp mất.

Thế rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, hai người chính thức trở thành một cặp uyên ương. Trong mắt cậu ấy bây giờ có lẽ chỉ còn có hắn, tôi chắc là không khí rồi. Ngày nào hắn cũng tình tứ rước Song Ngư từ nhà đến trường rồi tay đan tay đến tận cửa lớp. Trước khi vào cửa cậu ấy còn tỏ ra luyến tiếc không nỡ rời xa hắn. Hai người lại nói lời hẹn ước tâm tình rồi mới buông hẳn. Tôi chán nản úp mặt xuống bàn. Tại sao tôi lại ngốc nghếch đi thích người ta như thế? Giá như ngay từ đầu tôi không quen biết gì, giá như tôi không bắt chuyện trước thì bây giờ, tôi đã không phải săm soi từng cử chỉ hành động của người ta và tự buồn một mình rồi.

~~~~~

Một ngày đông giá rét, tôi lười nhác leo lên tầng thượng của trường. Chỉ vì không chép bài mà bây giờ tôi phải xách một xô nước từ tầng một lên tầng năm. Bàn tay đôi vừa đỏ vừa buốt. Quai cầm ghì chặt vào tay tôi khiến cả bàn tay tôi tê nhức và đau đớn. Cái hình thức phạt vớ vẩn này không biết có lợi ích gì cho giáo viên không nữa.

Đặt xô nước xuống nền đất lạnh, tôi cũng đặt luôn mông xuống ngồi tâm sự với xô nước. Dù nó là vật vô tri vô giác nhưng ít nhất tôi có thể nói mà không bị chặn lời. Mùa đông năm nay có lẽ rét hơn. Tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái, cái lúc tôi và Song Ngư còn có mối quan hệ thân thiết. Hai đứa cùng ngồi sưởi ấm cho nhau, tay đút chung túi áo. Những hôm phải học tối, tôi đưa Song Ngư về tận nhà tránh đêm tối nguy hiểm. Châm chọc cậu ấy cùng phá lên cười. Cùng chung áo mưa kể lể chuyện đời thường. Cùng nhau học bài trong phòng thư viện vắng tanh. Đặc biệt nhớ là lúc Song Ngư bị bắt nạt, tôi bất chấp tất cả để bảo vệ cậu ấy. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là quá khứ của riêng tôi. Không biết... cậu ấy còn nhớ?

Tôi xoa đôi bàn tay buốt giá, cảm giác chỉ có một mình lạnh thật đấy! Không biết cái rét mà tôi đang cản nhận có giống "cô bé bán diêm" không nhỉ? Tôi xách xô nước lên, thở dài một hơi. Vừa nhấc được một chân định bước xuống bậc thang đá lạnh ngắt thì tôi nghe thấy có tiếng nói của một đôi nam nữ khá to trên tầng thượng.

- Chia tay đi!

- Em đã làm gì? Chúng ta có xích mích đâu? Sao anh cứ khăng khăng đòi chia tay?

- Năm nay anh cần tập trung ôn thi

- Nói dối! Anh nói dối!

Tiếng nói đó bắt đầu chen thêm tiếng nấc khẽ. Tôi nhíu mày, người khựng lại. Giọng nói thanh thoát ấy, cái giọng khiến tôi xao xuyến ấy... không lẽ... Tôi liền đặt xô nước xuống rồi quay lại, núp sau bức tường bị gió thổi đến đóng băng, tôi ghé mắt nhìn. Trái tim tôi khẽ rung động, thực sự là cậu ấy. Và, người đang đứng đó... chính là hắn! Lúc này, trên tầng cao nhất của trường, hai người đang mặt đối mặt. Dường như đang có cãi vã và họ không để ý tới cả thời tiết hiện tại. Hắn tuôn ra những lời vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn như xuyên con dao sắc nhọn thẳng vào người cậu ấy, khác hoàn toàn so với những lời nói ngon ngọt trước kia tôi nghe. Thật không ngờ rằng, đến giờ phút này, hắn lại lật mặt với cậu ấy.

Đứng chôn chân trong góc tường tôi thấy vui nhưng trái tim cũng đau nhói khi thấy dòng nước mắt nóng hổi ấy lăn trên má Song Ngư. Rồi lại thêm tức giận khi hắn thốt ra những lời thật ghê tởm.

- Phải! Tôi nói dối đấy, dù gì tôi cũng chơi chán cô rồi!

Đến lúc này, tiếng khóc thút thít ban đầu thêm nức nở. Lòng tôi như tan nát. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến người con gái ấy tổn thương nữa. Vậy mà bây giờ đây, ngay trước mặt tôi, người con gái ấy lại khóc, khóc trong đau đớn, khóc vì tình cảm thối nát của hắn. Cơn gió đông thổi thấu cả da thịt, thấm vào tận xương tủy. Song Ngư vẫn đứng đó, nước mắt không ngừng lăn dài. Còn hắn, hắn vẫn ung dung một tay bấm điện thoại, một tay đút túi quần như đang muốn bắt cậu ấy phải nghe thêm những lời cay nghiệt phát ra từ miệng hắn. Tôi không thể đứng im một chỗ được nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Lần này, tôi nhất định phải ra mặt.

==========

#24/09/19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip