Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Sa Khê là một trấn nhỏ cực kỳ yên tĩnh, nếu như không có các hoạt động đặc biệt vào ngày lễ thì du khách trên trấn phần lớn là các nhóm du khách tự lái xe và khách nước ngoài, nơi này ít khi được các đoàn du khách xếp vào lịch trình du lịch vì thật sự quá nhỏ, cũ kỹ và hoang vắng, tựa như dung nhan xinh đẹp lại u buồn dần theo năm tháng.

Vào ngày quay cuối cùng của họ ở đây đúng lúc có chợ phiên, ít khi mấy đứa nhỏ mới có cơ hội được đến nơi đông người, được tổ chương trình sắp xếp cho mở một quán nhỏ bán Rushan* nướng trên ngã tư. Tất nhiên là mua Rushan từ mấy bé sẽ đắt hơn giá thị trường một xíu, khoản tiền thu được sẽ khuyên tặng luôn cho Hiệp hội Bảo vệ Động Thực vật hoang dã của địa phương.

*Rushan: Một loại phô mai sữa bò của vùng Vân Nam – Trung Quốc.

Vừa sáng sớm tổ chương trình đã truyền tin nói rõ ngày này sẽ quay nên trên phố ngoại trừ người bản địa thì còn có rất nhiều du khách đến góp vui, thậm chí còn có cả fan từ vùng lân cận như Côn Minh và Lệ Giang không ngại khổ cực chạy tới.

Mấy vị baba nướng Rushan ở sau bếp nhỏ, mấy đứa nhỏ thì giơ bảng giá ngoan ngoãn đứng bên cạnh, du khách đợi mua xếp thành hàng dài, còn có vài người muốn được ký tên và chụp hình chung, vì chủ đề của kỳ này là làm công ích nên chỉ cần không phải yêu cầu quá kỳ quái thì tổ chương trình đồng ý hết.

Quy tắc như thế thì dĩ nhiên là "thân dân" quá mức nên hậu quả là hoạt động đã lên kế hoạch chỉ có hai tiếng nhưng bị kéo dài gấp đôi, đến tận khi quay xong vẫn còn có người không xếp hàng, xô đẩy chen chúc thành một đoàn.

Đạo bá cầm còi nhọc nhằn duy trì trật tự ở hiện trường, bảo vệ thì che chở cho các nghệ nhân về homestay, vì quá chật nên khoảng cách chỉ có vài trăm mét mà vô cùng dài. La Nhất Nhất hôm qua vừa tiêm xong, bây giờ có hơi uể oải mệt mỏi, La Vân Hi vừa phải để ý bé con vừa phải nhìn đường, mất tập trung nên vấp ngã.

Cũng may phía sau có người nhanh tay nhanh mắt lập tức che chở cho anh:

"Cẩn thận!"

Hương nước mưa ùn ùn kéo đến vây quanh anh.

Tuyến thể sau gáy La Vân Hi lại mơ hồ nhói lên.

Trên đường về homestay, cánh tay của Trần Phi Vũ vẫn vững vàng vòng trước người anh, đó là một tư thế bảo vệ quá mức.

Bảo vệ sau lưng đóng cổng homestay, ngăn lại tất cả âm thanh huyên náo của đám đông ngoài cửa.

La Vân Thi thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đẩy cái ôm này ra thì Alpha đã buông anh ra trước, lui về một khoảng cách vừa an toàn vừa lễ phép. Tựa như lúc bọn họ vừa gặp lại, vẫn còn duy trì sự tôn trọng như khách giả tạo.

Thế nhưng thật sự có gì đó đã khác trước rồi.

"Anh không sao chứ ạ, thầy La." – Đôi mắt của Trần Phi Vũ đẹp đẽ, cất giấu sự lo lắng, rành mạch nói lời quan tâm.

"Không sao." – La Vân Hi xoa xoa tay, hơi mỏi.

"Không sao thì tốt rồi." – Trần Phi Vũ nói – "Mau đưa Nhất Nhất về phòng sắp hành lý đi thôi, cần em giúp không ạ?"

"À, không cần đầu."

"Ok." – Alpha gật gù, rồi phất phất tay với La Nhất Nhất trong ngực anh – "Nhất Nhất, phấn chấn lên nào, phải chăm sóc baba thật tốt đó biết không?"

Trần Phi Vũ thay đổi thật rồi.

Cậu không hề ép sát lại gần anh, biến thành một người theo đuổi rất giữ lễ. Cậu không che giấu quan tâm, cũng không kiềm chế yêu thương nhưng cậu cũng không hề vội vàng đòi hỏi được đáp lại, thật ra đến cả lời yêu cậu cũng rất ít khi nói ra. Nếu như là vào năm năm trước, cậu còn hận vì không thể nói câu nào là tình tứ câu đó.

La Vân Hi cảm thấy như vậy cũng không phải không được, có một số việc không nói thẳng ra thì anh có thể coi như không nhìn thấy.

Thế giới của người trưởng thành không có giới hạn trắng đen rõ ràng, khi hai tháng còn lại trôi qua, anh và Trần Phi Vũ lại đường ai nấy đi, Alpha chắc hẳn cũng không có sức quấn lấy anh đến ngoài chương trình.

Sau khi rời khỏi Sa Khê, cảnh thứ hai của <Ba ơi, xin chào> chọn ở đảo Wuzhizhou ngoài khơi tỉnh Hải Nam.

Đó là một hòn đảo nhỏ tựa như một viên minh châu được Yalong Bay ôm lấy, giờ chưa đến tháng tư, xem như là mùa ít khách du lịch của miền Nam, du khách trên đảo cũng không nhiều, nhưng vẫn náo nhiệt hơn Sa Khê, bọn họ ngồi ngắm cảnh trên xe, cả đường đâu đâu cũng thấy du khách đang chụp ảnh.

Lần này nơi ở của các nghệ nhân là một Woodhouse Hotel trên đảo, thấp thoáng giữa tầng tầng cây của núi rừng nhiệt đới, mỗi cặp cha con ở một căn riêng. Buổi tối Trần Phi Vũ đến gõ cửa đưa thuốc mỡ chống muỗi cho bọn họ, La Vân Hi đang tắm, La Nhất Nhất ra mở cửa.

"Chào buổi tối, chú Tiểu Trần!" – La Nhất Nhất tinh nghịch – "Chú tìm baba ạ? Thế thì phải đợi một lúc nha."

Bé là đứa nhỏ rất thích náo nhiệt, tính cách ngoan ngoãn, lại rất bạo, không quan tâm là người lạ hay người quen, gặp mặt thì cười trước rồi ngọt ngào gọi cô gọi chú, tất nhiên là được yêu thích rồi. Trần Phi Vũ mới 25 tuổi, nhìn tuổi mà nói thì làm cha hơi sớm, nhưng cậu lại yêu thích bé con này không lý do, cảm thấy mình với bé có một sự thân thiết sâu đậm trời sinh.

"Chú đến đưa thuốc cho con," – Trần Phi Vũ sờ sờ mái tóc mềm mại của bé con – "Trên đảo toàn rừng rậm, tối đến có thể có muỗi đốt con nên con phải ngoan ngoãn cất thuốc mỡ cẩn thận đi nhé, để baba bôi cho con."

"Á, sẽ có muỗi bự sao?" – La Nhất Nhất tỏ vẻ đau khổ, nhấc cao tay đòi cậu ôm ôm – "Không thích muỗi đâu! Chú Tiểu Trần bôi thuốc cho con được không? Bây giờ bôi luôn!"

La Vân Hi đi ra từ phòng tắm, thấy Alpha ôm con vào trong ngực, đang thoa thuốc lên bắp chân trắng mịn của bé. Hình như La Nhất Nhất thấy rất buồn nên cứ lăn qua lăn lại trong lồng ngực cậu, cười khanh khách.

"Nhất Nhất, đừng quấy chú Tiểu Trần," – Anh thả khăn tắm xuống, nói – "Nhớ phải cảm ơn đó."

"Con nói rồi ạ," – Bé con trong ngực papa bé lăn một vòng, vẫy vẫy tay với mama của bé, ngọt ngào gọi – "Baba, baba cũng qua bôi thuốc đi."

"..."

Cảnh tượng này quá giống một nhà ba người, La Vân Hi còn chưa nói gì, Trần Phi Vũ đã hơi lúng túng trước.

Hơn nữa cậu còn ngửi thấy hơi nước bao phủ trên người Omega, tựa như một đóa hoa nhài yếu ớt sau cơn mưa. Cậu nhớ rất lâu trước đây, sau khi La Vân Hi vừa bị cậu đánh dấu, tin tức tố cũng vì thế mà trở nên ướt át, cũng từng vừa ám muội vừa ngào nhạt thế này.

"Để anh." – Omega hồn nhiên không biết cậu vừa nhớ đến một đoạn chuyện cũ nóng bỏng, ôm bé con từ trong ngực cậu ra – "Nhất Nhất làm nũng với em, em đừng chiều nó quá."

"Không đâu." – Trần Phi Vũ vội nói – "Em rất thân với Nhất Nhất đấy."

Thuốc mỡ chống muỗi cậu mang đến có hương bạc hà dịu nhẹ, trộn lẫn chút hương oải hương, có tác dụng an thần. La Vân Hi kiên nhẫn kéo áo ngủ của bé con lên, bôi từ bắp chân đến cánh tay tựa như ngó sen của bé rồi lại bôi lên vùng cổ mập mạp, Trần Phi Vũ an tĩnh ngồi bên cạnh, không lên tiếng nhưng cũng không có ý định rời đi.

Sau khi La Nhất Nhất thiếp đi, La Vân Hi đặt thuốc xuống, thấy cậu còn chưa đi, lúc này mới kinh ngạc nhíu mày:

"Em không đi đưa thuốc cho Đóa Đóa và bé Thụ à?"

"... Bên đó có nhân viên đưa sang."

Omega lại nhạt nhẽo trả lời: "À."

Trần Phi Vũ nhìn anh, cảm thấy bầu không khí hòa thuận giữa hai người như này có hơi hiếm thấy. Thật ra trước đó cậu đã thích nhìn La Vân Hi như thế rồi, lúc dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp và ngũ quan sắc nét của La Vân Hi trở nên mềm mại hơn, tựa như một người vợ hiền lành dịu ngoan.

Kỳ thực giờ đây cậu cũng không có ý nghĩ đời này kiếp này nhất định phải có được anh, hai năm trước đã chết tâm một lần, lại nghĩ đến sau khi anh ly hôn với Thẩm Tinh Thường vẫn còn có thể làm bạn bè hòa thuận trước mặt người ngoài, nào có cắt đứt triệt để như đối với mình, huống hồ giữa bọn họ còn có La Nhất Nhất, con cái là ràng buộc không thể cắt đứt.

Vậy nên giờ đây chỉ coi như là cầu mà không được, cũng không nản chí ngã lòng như trước kia, chí ít thì La Vân Hi vẫn còn độc thân.

Nhưng có mấy lời cậu vẫn muốn nói cho người trước mắt nghe, không mong có thể làm anh rung động cũng không mong có thể thuyết phục anh, chỉ là muốn nói cho anh nghe thôi.

"Đúng rồi, thầy La ơi," – Cậu chậm rãi mở lời – "Anh có còn nhớ hay không..."

La Vân Hi đang cầm giấy lau đi thuốc mỡ còn dư trên tay, nghe vậy nhìn lên, không đề phòng gì nhìn cậu, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Trần Phi Vũ lại cảm thấy, bọn họ cũng đã lâu lắm không bình tĩnh nói chuyện rồi.

"Chuyện là, thật ra gần đây em cứ nhớ lại khoảng thời gian hai ta còn bên nhau trước đây suốt." – Cậu thử thăm dò nói, thấy ánh mắt của La Vân Hi hơi lảng tránh, nhưng bất ngờ là thế mà không ngắt lời cậu.

"Năm ấy Hoành điếm rất là nóng," – Trần Phi Vũ nói – "Em không biết anh còn nhớ không, có một đêm chúng ta quay cảnh đêm, quay đến tận hai giờ sáng mới kết thúc công việc, em vô cùng đói, nhưng lúc đó phải khống chế hình thể, muốn ăn mà không dám ăn, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, sau đó anh nói, trẻ nhỏ không thể đói bụng, nửa đêm lôi kéo em chuồn khỏi khách sạn đi ăn đồ nướng..."

La Vân Hi suy nghĩ một lúc, tựa như đang nhọc nhằn nhớ lại, một lát sau mới gật gù:

"Nhớ sơ sơ, hôm ấy... hình như em ăn rất nhiều. Hôm sau còn bị trợ lý phát hiện, làm cô ấy vô cùng tức giận phải không? Bởi vì em không cẩn thận, mặc áo sơ mi trắng, còn có vết vài giọt dầu bắn vào."

Trong cổ họng Trần Phi Vũ phát ra tiếng cười: "Đúng vậy, chính là lần đó."

Cậu ngồi thẳng người, tựa như đang chìm trong hồi ức, đôi mắt lộ ra một chút hào quang xanh thẳm của tuổi hai mươi.

Nhưng lại ảm đạm đi rất nhanh.

"Sau đó sau khi chúng ta chia tay," – Tay cậu bất giác nắm chặt vạt áo, tựa như đang sợ bị ai ngắt lời, rồi lại nói rất chậm, cũng rất nhẹ nhàng – "Có một khoảng thời gian em không hiểu vì sao luôn nhớ về đêm hôm đó. Nói thật thì thật ra ngày đó căn bản cũng không có gì đặc biệt, cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy vậy. Nhưng em vẫn nhớ đến rất nhiều lần, em nhớ xem hôm đó chúng ta quay cảnh nào, nhớ chúng ta cùng đi đến quán nướng nhà ai, nhớ khúc ca anh ngâm nga khi chúng ta cùng nhau đi về khách sạn, trăng tà đêm ấy vô cùng sáng, kéo bóng của anh ra thật dài, kéo dài đến tận bên chân em. Em nhớ rất rõ, tất cả những chi tiết nhỏ đó, vậy nên em ngược lại lại không hiểu nổi, vì sao nhất định là đêm hôm đó."

Cậu ngừng lại, nhìn La Vân Hi, La Vân Hi cũng đang nhìn cậu.

Omega không lên tiếng, hàng mi dày chớp chớp dưới ánh đèn tựa như một chú bướm đập cánh chuẩn bị bay lên. Trần Phi Vũ bỗng thấy lòng bàn tay rất ngứa, muốn nắm chặt đôi cánh bướm nhẹ nhàng kia trong lòng bàn tay.

Nhưng cậu không nhúc nhích, tiếp tục nói:

"Mãi đến sau này, có một năm vào giữa mùa thu, em ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ, lúc ăn được một nửa, anh của em bỗng trở về, vừa thay giày vừa nói may là về kịp, rồi lại hỏi, con không trễ đâu nhỉ. Anh chắc không biết, lúc đó anh ấy vừa bắt đầu đi làm không lâu, mỗi ngày trên phố Wall bận bịu như một con quay, chỉ vì như vậy mà vội vội vàng vàng trở về nhà, ăn bữa cơm đoàn viên, không biết trước đó phải dồn nén bao nhiêu thời gian, tranh thủ biết bao nhiêu việc. Lúc mẹ em nhìn thấy anh ấy, bỗng khóc lên, khóc vô cùng đau khổ, dọa sợ em và ba. Đúng, lúc đầu em quả thực là bị bà ấy dọa, nhưng thật kỳ lạ, em dường như bỗng nhiên hiểu ra, vì sao khi em nhớ anh là lại nhớ về đêm hôm đó."

"Bởi vì hình như đó là bữa cơm duy nhất chỉ có hai chúng ta ăn chung với nhau," – Trần Phi Vũ nở một nụ cười khổ – "Thật ra cũng không có thể gọi là ăn cơm, nói là ăn khuya cũng buồn cười, nhưng thật sự chỉ có một lần như vậy, sau đó em ngẫm lại, không còn lần khác."

"..."

Cổ họng La Vân Hi bỗng nhiên hơi nghẹn lại, tựa như có một con giun chui vào trong thân thể, ngủ đông dưới lớp da thịt của anh, hơi động đậy là khiến anh ngứa ngáy nhưng lại không biết phải gãi ở nơi nào.

Anh nghiêng đầu nhìn về trên giường, thấy con trai của bọn họ đang ngủ say, là con của bọn họ, con của anh và Trần Phi Vũ. Khuôn mặt hồng hồng của La Nhất Nhất vùi vào trong chiếc gối mềm mại, không hề bị cuộc trò chuyện của ba mẹ quấy rầy. Bé rất ngoan ngoãn, kế thừa những gen trội trên ngoại hình của ba mẹ, xinh đẹp tựa như một con búp bê sứ.

Thanh âm của Trần Phi Vũ vẫn thổi vào trong tai anh, bình tĩnh, ấm áp trầm thấp, tựa như thủy triều cuồn cuộn trên mặt biển lớn xa xôi bên ngoài căn nhà gỗ này.

"Đời người ngắn ngủi như vậy, thật sự đó," – Trần Phi Vũ nói – "Thứ mà bản năng của động vật tìm kiếm cũng chỉ có một bữa cơm, sự nghiệp thành công hay những việc tự mình thực hiện chỉ là thể diện sau khi trở thành "người" mới chú ý đến mà thôi. Nhưng suy cho cùng, thứ muốn đầu tiên vẫn là một miếng ăn."

"Anh Minh bảo tuổi của chúng ta xa nhau nhiều lắm, theo đuổi anh thì không được vội vàng, làm thế nào cũng phải để anh thấy rõ là em không phải hứng thú nhất thời mà là thật tâm, nhưng chính em cũng không biết phải làm sao để anh hiểu rõ rằng em thật lòng. Khoảng thời gian này thật ra em đã nghĩ ra rất nhiều lời bùi tai muốn nói với anh, em muốn nói rằng anh tựa như Artemis của em vậy, tựa như mặt trăng của em."

"Nhưng thật ra lời em muốn nói nhất vẫn là ———"

"La Vân Hi, em muốn ăn cơm với anh trên cùng một bàn, muốn anh là ba bữa cơm và bốn mùa của em."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip