Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Trong mắt của cô bé Trần Duyệt Nhiên 5 tuổi, chú Trần Phi Vũ chính là một siêu nhân không gì không làm được.

Trần Vũ Ngang cha bé làm kinh doanh, không muốn nói là nắm giữ cả đế quốc thương mại thì cũng có thể gọi là ăn nên làm ra, vậy nên quanh năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, cả ngày bay tới bay lui giữa các nước, những ngày ở nhà mỗi năm có thể đếm hết trên mười đầu ngón tay. Quả thật là công việc của Trần Phi Vũ cũng bận lắm nhưng những khi không phải đi đóng phim, cậu sẽ làm bài tập nặn gốm cùng Trần Duyệt Nhiên, dạy bé chơi guitar, làm bánh gato thơm ngọt cho bé cũng không thể hiện ra sự khó chịu khi phải chơi với bé.

Quan trọng hơn là, là một Alpha đã phân hóa hơn bảy năm, cậu còn chưa có con ruột, thậm chí không có bạn đời – kể cả Beta hay Omega – mà đã làm được như thế rồi.

Trần Phi Vũ ôm lấy Trần Duyệt Nhiên, để bé ngồi trên khuỷu tay của mình, nhìn La Vân Hi ở trước mặt.

"Thầy La, không ngờ có thể tình cờ gặp thầy ở đây."

"... Thì ra đây là con gái của anh trai em."

"Vâng, cha bé rất bận, nên em thay anh ấy đi họp phụ huynh cho bé, Abigail, phải gọi là chú La."

Bé gái nằm trong lồng ngực của cậu ngọt ngào nở nụ cười:

"Con và chú đã chào hỏi nhau rồi!"

La Vân Hi theo bản năng đẩy đẩy La Nhất Nhất, nghe thấy tiếng bé con giòn giã gọi:

"Chào anh, em là La Nhất Nhất."

Trần Phi Vũ sửng sốt, thoạt nhìn là bị cái tên này chọc cười, trong đôi mắt tràn ra chút tươi tắn.

La Vân Hi vội vàng lúng túng sửa lại:

"Nhất Nhất, phải gọi là chú."

"Dạ, vâng ạ, con chào chú." – La Nhất Nhất vừa nghe xong sửa lại xưng hô luôn, còn nói – "Chú nhìn như anh thôi."

Bề ngoài của bé rất giống cha ruột, đặc biệt là sống mũi cao và đôi mắt dịu dàng, cũng may bé con mặt toàn thịt là thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa nảy nở, không thể nhìn ra được.

"Chào con, La Nhất Nhất." – Trần Phi Vũ đưa tay xoa xoa đầu bé – "Chú biết con đấy."

"Biết con là sao ạ?" – La Nhất Nhất tinh nghịch nháy mắt.

"Bởi vì chú và ba ba của con... " – Trần Phi Vũ cười cười, trong mắt nhìn thấy vẻ mặt tối tăm không rõ của La Vân Hi, rất thức thời ngừng lại và giải thích cho bé – "Quên đi, không có gì. Rất vui được biết con, La Nhất Nhất."

Cô Vu đang vỗ tay trong phòng học, gọi các bạn nhỏ mau trở lại vị trí của mình, nói phải tuyên bố quy tắc trò chơi của ngày hôm nay. La Nhất Nhất lại nắm tay Trần Duyệt Nhiên cùng chạy về.

Các phụ huynh đứng chờ ngoài phòng học, hai người sóng vai đứng trước cửa sổ, trên bệ cửa sổ phía sau bày một hàng chậu hoa Nhài thẳng tắp.

"Thật ra em không ngờ rằng anh đưa Nhất Nhất tham gia chương trình cho cha con." – Một lúc lâu sau Trần Phi Vũ mở lời trước.

"Anh cũng không ngờ em sẽ làm khách mời của loại chương trình này." – La Vân Hi nói – "Năm nay em đã kín lịch rồi nhỉ."

"Thì ra thầy La vẫn để ý tình trạng gần đây của em à?"

"... Chỉ nghe nói thôi."

La Vân Hi cảm thấy câu này có chút quen tai, anh nhớ hôm đó hình như Thẩm Tinh Thường cũng từng hỏi anh như vậy. Nhưng mà anh và Trầm Tinh Thường là bạn bè, đối phương lại là chồng cũ trên danh nghĩa của anh, vì vậy cũng không khó trả lời, thế nhưng cũng câu hỏi đó khi bị Trần Phi Vũ hỏi thì lại là một chuyện khác, tựa như anh vẫn còn chưa dứt tình với cậu vậy.

Trần Phi Vũ không để ý câu trả lời này, gật gật đầu nhìn anh:

"Vốn là đã kín lịch rồi, nhưng có một kế hoạch xảy ra vấn đề về tài chính, vì vậy nên kéo dài thời gian, vừa vặn trống ra ba tháng, so với việc vội vàng chọn một bộ phim lấp vào thì chi bằng tham gia một chương trình, coi như nghỉ ngơi."

"Vậy cũng rất tốt." – La Vân Hi nói

Sự yên lặng giống như nước nhanh chóng chảy vào giữa hai người.

Thật ra anh cũng không biết nên nói gì với Trần Phi Vũ cho phải, lễ phép nói hết vài chuyện nhỏ trong công việc đã nhận ra không còn đề tài chung nào khác. Dù sao chuyện giữa bọn họ đã kết thúc từ lâu lắm rồi, Trần Phi Vũ cũng đã sớm không còn là thiếu niên lỗ mãng ngăn anh lại sau khi quay phim xong, dứt khoát tỏ tình với anh năm đó.

Tiếng chuông của nhà trẻ vang lên từ xa xa, nhắc nhở các lớp có thể để trẻ ra chơi rồi, trong phòng học vang lên tiếng bàn va chạm lộn xộn, có bạn nhỏ hiếu động đã vội vàng đứng lên khỏi chỗ.

Trước khi mấy đứa trẻ ồn ào nhốn nháo lao ra, Trần Phi Vũ lại đột nhiên mở miệng, hỏi một câu hỏi rất không phải lúc:

"Thầy La, hình như em chưa từng hỏi anh, tại sao khi đó anh lại ly hôn với Thẩm Tinh Thường?"

Động tác của La Vân Hi ngừng lại, nghe thấy Trần Phi Vũ nói tiếp:

"Làm một người ba độc thân mệt mỏi lắm phải không."

Lần này là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn nữa.

Quan hệ hôn nhân giữa La Vân Hi và Thẩm Tinh Thường duy trì trong vòng một năm, khi ly hôn hai bên đều tâm bình khí hòa, giải thích với bên ngoài chỉ nói là tính cách hợp làm bạn bè hơn, khi đó La Nhất Nhất còn chưa đầy nửa tuổi, người hâm mộ của hai bên vì vậy tranh cãi không thôi, bên này nói nhất định là anh nhà cậu phụ lòng anh nhà tôi, bên kia nói Beta và Omega vốn không phải trời sinh một đôi, ly hôn chẳng phải chuyện đã định trước à. Sau đó hai người nói được làm được, thật sự cứ bình thường lui về giữ khoảng cách bạn bè, việc này mới coi như xuôi xuống. Nhưng rõ ràng hai người có thể gọi là một cặp vợ chồng tôn trọng lẫn nhau tại sao lại mỗi người một ngả sau khi sinh con không lâu? Việc này đến nay vẫn không có kết luận.

La Vân Hi nhìn thẳng vào mắt Trần Phi Vũ, nói:

"... Hình như anh không cần phải nói chuyện này cho em biết?"

Anh nhìn như chẳng biết làm sao, khóe môi thậm chí có vẻ hơi trào phúng cong lên.

Vì vậy nên ánh mắt thăm dò của Trần Phi Vũ vội thu về, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn:

"Phải ha."

La Nhất Nhất và Trần Duyệt Nhiên ăn nhịp với nhau, đăng ký tham gia kéo co đàn hồi.

Đây là một trò chơi rất đơn giản, cần hai nhóm phụ huynh và con cùng tham gia, phụ huynh đứng ở hai bên sân, đám trẻ con thì dùng dây thun buộc vào eo, theo còi hiệu đồng thời chạy ngược về phía phụ huynh của mình, xem ai bắt được hoa Nhài xếp giấy trong tay cha mẹ trước thì thắng.

La Vân Hi và Trần Phi Vũ buộc dây thay hai bé con, lông mày của La Nhất Nhất bỗng nhíu lại, có vẻ rất khó khăn:

"Con là con trai, Abigail là con gái, papa ơi, thế này có tính là bắt nạt bạn nữ không?"

"Đây là trò chơi, thế nên không tính là bắt nạt." – La Vân Hi nói – "Nhưng mà con biết mình khỏe hơn các bạn nữ nên phải tôn trọng và nhường bạn, có được không?"

La Nhất Nhất nắm nắm bàn tay, trịnh trọng cam kết:

"Được ạ."

Kết quả bé con thật sự thương hoa tiếc ngọc, mỗi khi kéo dây thun đến giữa đường sẽ sinh hổ thẹn trong lòng, cuối cùng quyết định dừng lại không di chuyển nữa. Bé con bối rối, rưng rưng muốn khóc dụi dụi đôi mắt:

"Huhu... Papa, con không muốn bắt nạt Abigail... con không muốn chơi nữa..."

La Vân Hi thật sự dở khóc dở cười, đi lên trước ôm con trai vào lòng, hỏi giáo viên xem có thể dừng được không.

Giáo viên trẻ phụ trách ghi tỉ số khó xử lắc đầu:

"Phải chơi xong trò chơi, nếu không thì như vậy đi, phụ huynh kéo co, bạn nhỏ đứng ở ngoài cũng được."

La Vân Hi quấn dây thun lên eo, nghe thầy Trần Phi Vũ nói:

"Thầy La, em thế này có tính là bắt nạt Omega không?"

"Omega cũng không cần phải che chở kiểu này." – Anh gọn gàng thắt nút, không chịu thua nhìn Alpha trước mắt nhíu mày.

Tính hiếu thắng của cung Sư Tử khắc vào trong tâm khảm, sẽ không thay đổi bởi vì giới tính, huống hồ chỉ là giới tính thứ hai.

La Vân Hi tuy gầy nhưng xuất thân từ nhảy múa, rất mềm mại, sức mạnh bên trong cũng mạnh, nghe thấy còi hiệu, không nói hai lời tiến thẳng về phía trước, Trần Phi Vũ không kịp chuẩn bị trước bị anh kéo lảo đảo một bước.

Cậu thật sự không phải muốn nhường mà vì động tác của Omega nhanh quá, thấy có chỗ nào giống Omega không. Vốn sân kéo co thiết kế cho trẻ em, ngắn ngủi chỉ có khoảng 4, 5m, Alpha cao to khỏe mạnh còn chưa kịp bước chân, đối phương đã nhanh như chớp hái đóa hoa nhài phải chờ đã lâu.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, La Vân Hi giơ cao hoa, Trần Phi Vũ thậm chí vừa đứng vững.

Được rồi, quả nhiên là đã coi thường anh. Alpha thở phào nhẹ nhõm, nghĩ vậy.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp bất đắc dĩ nói chúc mừng ———

Một giây sau, hương hoa nhài thơm ngát đã đập thẳng vào mặt cậu.

La Vân Hi xin thề, đời này nhất định sẽ không chơi trò chơi kiểu này nữa.

——— Thật là thắng cũng không vui!

Vốn anh đã thuận lợi nắm lấy hoa nhài giấy trong tay La Nhất Nhất, thậm chí còn vui vẻ quơ quơ trước mặt bé. Nhưng vì lúc trước chạy nhanh quá, lúc này hết sức, tác dụng phản lực của dây thừng đàn hồi đột nhiên kéo anh lại, va thẳng vào lồng ngực Trần Phi Vũ.

Pheromone từng cùng anh hòa hợp thành một thể bỗng chốc tràn đến.

Đó là mùi hương của mưa thanh mát đã lâu chưa cảm nhận.

Trong quá khứ, khi họ còn bên nhau, La Vân Hi cảm thấy mùi hương này thật không hợp với Trần Phi Vũ, Trần Phi Vũ 20 tuổi là một Alpha ngọt ngào, cậu rất thích cười, rất dính người, cậu sẽ làm bánh gato, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, như một chú cún nhỏ, cậu quấn lấy anh không buông, tiến thoái lưỡng nan, còn từng phiền muộn vì sao pheromone của cậu bé này không phải hương sữa bò ngọt ngào, tạo hóa tạo người thật sự không khoa học chút nào.

Nhưng sau khi chia tay, anh cách màn hình hoặc từ khoảng cách rất xa nhìn người thanh niên này, mới phát hiện ra mùi hương này thật ra cùng cậu bổ sung lẫn nhau, cậu ấm xuất thân từ nhà quyền quý thường đeo mặt nạ khách sáo, cậu đứng ở đó, ung dung, xa cách, như một cái cây gió thổi không đổ, tình cảm chân thành của cậu quý giá nhưng ngắn ngủi, không phải ai cũng may mắn thấy được.

Hình như Trần Phi Vũ rất sợ anh ngã, trong nháy mắt khi anh "chủ động ôm ấp", cậu theo bản năng ôm lấy eo anh.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này đúng là lâu rồi chưa từng có, khi La Vân Hi rơi vào trong ngực cậu, cả người tê dại, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên, anh cảm thấy mình chắc vì xóa ký hiệu nên còn xuất hiện phản ứng bài dị với Trần Phi Vũ, nếu không thì sao mình lại hoa mắt chóng mặt, như đang mê muội thế này.

Anh vội vàng đẩy Trần Phi Vũ ra, lùi lại một bước, lúc mở miệng lại có chút giấu đầu hở đuôi:

"Xin lỗi, cảm ơn."

"Em cảm ơn anh mới đúng, thầy La." – Trần Phi Vũ sờ sờ chóp mũi, cười cười nhìn anh.

"... Cảm ơn anh gì cơ?"

"Tuy rằng em chơi thua," – Alpha nhẹ giọng nói, "Nhưng em cũng hái được hoa nhài rồi."

Hôm nay La Vân Hi không đem theo tài xế, tự mình lái xe đưa La Nhất Nhất đi.

Trên đường về anh mất tập trung, nhiều lần quên mất những câu bi bô ngọt ngào nói chuyện làm nũng của bé con.

La Nhất Nhất đứng lên từ ghế trẻ em, bám vào lưng ghế phía trên, có hơi mất hứng hỏi:

"Papa, có phải quan hệ giữa ba và chú Tiểu Trần không tốt không ạ?"

La Vân Hi nghe thấy giật mình, nhìn bé con qua gương chiếu hậu:

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Vì sau khi ba thấy chú ấy hình như không được vui."

"Không phải đâu. La Nhất Nhất, con ngoan nào, ngồi cẩn thận đi."

"Vâng ạ," – La Nhất Nhất rất nghe lời ngồi xuống ghế trẻ em của mình, giơ ngón tay lên, "Nếu như quan hệ giữa papa và chú ấy không tốt, con sẽ hơi buồn á."

"... Sao con lại buồn?"

"Bởi vì con thích Abigail lắm, cũng rất thích chú Tiểu Trần nữa."

"Con thích Abigail vì hai con là bạn tốt," – La Vân Hi nói, "Nhưng sao con lại thích Trần... chú Tiểu Trần? Hai người từng gặp nhau à?"

"Không ạ không ạ, đây là lần đầu tiên gặp mặt," – Khuôn mặt tròn nhỏ của La Nhất Nhất quơ quơ, hai tay xoè ra như hai cái quạt hương bồ nhỏ, "Nhưng con thích chú Tiểu Trần lắm luôn!"

"Vì sao lại thích... hừm, con cũng không biết nữa," – Bé con khổ não nhíu nhíu mày, "Nhìn thấy chú ấy là thích chú ấy luôn rồi!"

"..."

Ở ngã tư trước có đèn đỏ, La Vân Hi đạp phanh xe, nhìn chằm chằm những con số đỏ tươi, sự hoảng hốt không tên bỗng xuất hiện.

Anh nhớ khi mình rời khỏi đoàn phim <Hạo Y Hành> liền đi xóa ký hiệu luôn, hôm đó bác sĩ giải phẫu nhìn ra ký hiệu của anh tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, còn từng không vui dạy dỗ anh, cho rằng đây là biểu hiện không chịu trách nhiệm với thân thể mình của Omega, đặc biệt đã hơn 30 tuổi, lại là lần đầu tiên bị ký hiệu.

Nhưng tận hai tuần sau anh mới phát hiện mình mang thai, có một mầm đậu nho nhỏ ở trong thân thể, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Khi đó gen ràng buộc giữa anh và Alpha đã không còn nữa, suốt thời gian mang thai thật sự khổ không thể tả, dựa vào việc tiêm chút ít pheromone nhân tạo của Alpha mới miễn cưỡng chịu đựng được.

Cũng vì nguyên nhân này, La Nhất Nhất và Trần Phi Vũ tự nhiên sẽ không có cảm ứng giữa pheromone.

Nhưng huyết thống thật sự rất mạnh mẽ, trên người bé con chảy một nửa dòng máu của cậu, vì vậy trời sinh thân thiết với cậu, đây là sự thật không thể chối cãi.

Đèn đỏ chuyển xanh, La Vân Hi chăm chú nhìn dòng xe cộ đang lao tới, chậm rãi khởi động xe.

"Con sẽ gặp lại chú ấy sớm thôi." – Anh nói vậy với bé con.

"Thật ạ?" – La Nhất Nhất mở to mắt, tay nhỏ thò ra từ trong ghế dựa, hưng phấn quơ quơ.

"Thật," – La Vân Hi bình tĩnh nói, "Nếu mấy nữa con ngoan ngoãn không kén ăn, rất nhanh rất nhanh sẽ gặp lại chú ấy."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip