Chương 25 (Chính văn hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Liên tiếp hai ngày, weibo của Trần Phi Vũ đăng lịch trình công tác, chuyện này tính ra thật sự hiếm có.

Nhưng fans của cậu dồn dập bày tỏ, nếu không phải hai ngày ngược cẩu liên tục thì càng tốt.

Hình mới đăng là hai tấm giấy hôn thú xếp chồng lên nhau, cậu và La Vân Hi hiểu ngầm với nhau, trong đáy mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, là ôn tồn và kiều diễm chỉ tồn tại giữa bầu bạn AO đã thành kết.

Có lẽ câu tuyên ngôn dũng cảm "Về sớm thì kết sớm thôi" đã sớm truyền khắp mạng, quần chúng vây xem giờ đây đã có thể gọi là không còn kinh ngạc nữa, bình luận dưới weibo liên tục nhảy hai chữ "song hỷ" rất nghiêm chỉnh, thoát fan quay lại giẫm đạp và dân ăn dưa chúc phúc, đủ loại thanh âm ồn ào, bảy, tám cái hotsearch một hàng từ trên xuống, ép xuống cũng không ép nổi.

Hoàng Bân bị nhóc quỷ kia quậy phá đến mức khóe miệng nổi mụn, thậm chí phải quanh co lòng vòng dựa vào quan hệ liên lạc với Đường Tâm.

Trước đó, hai người bọn họ vì một số thù cũ năm xưa thật ra cũng không hợp nhau cho lắm, nhưng giờ đây có thể gọi là cùng chung cảnh ngộ nên đồng cảm cho nhau, ai cũng trong trạng thái hai mắt tối thui, dứt khoát đến đâu hay đến đấy, coi như không nhìn thấy, lăn qua lăn lại đi lên theo hai vợ chồng bọn họ luôn.

La Vân Hi nhận được điện thoại của Tiểu Khiết ở trước cửa nhà.

Vị trợ lý cần cù này hôm nay hiếm thấy tranh thủ lúc rảnh rỗi không cần đi đón máy bay nên có cảm giác vô cùng áy náy, đã cúc cung tận tụy sắp xếp xong xuôi công việc hậu cần cho Boss.

"Anh, trong nhà đúng hạn quét dọn hai ngày một lần, hôm nay vừa quét dọn xong," – Cô cầm một quyển sổ ghi chép nhỏ nề nếp đâu vào đấy báo cáo, – "Arthur phải vào ở, đồ dùng hàng ngày vân vân mây mây đã chuẩn bị xong hết rồi, em không biết sở thích của cậu ấy, mua theo nhãn hiệu anh thường dùng, nếu còn cần gì khác anh nhớ bảo em, em sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức."

"Được, em khổ cực rồi." – La Vân Hi cúp video trò chuyện, gửi cho cô một bao lì xì, nhận lại được một cái meme "Tạ chủ long ân".

"Về nhà ở?" – Trần Phi Vũ ôm La Nhất Nhất đi phía sau anh, lặp lại lời Tiểu Khiết lần nữa.

"Ừ, về nhà ở, không đúng sao?" – La Vân Hi mở cửa, quay người nhét một cái chìa khóa dự phòng vào tay cậu, dịu dàng nói – "Phi Vũ, hoan nghênh về nhà."

Chìa khóa bằng đồng lạnh lẽo cứng rắn, nhiễm phải nhiệt độ của Omega nên đã ấm áp hơn. Trần Phi Vũ sững sờ nhìn người trước mắt, trong phòng lộ ra ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, nhuộm lên đường viền khuôn mặt anh khiến nó trở nên cực kỳ dịu dàng, hương hoa nhài chậm rãi lan tỏa giữa mưa nhỏ.

Không biết có phải nhận được gợi ý của mama hay không, La Nhất Nhất trong lồng ngực hôn một cái thật vang lên gương mặt của Trần Phi Vũ, cũng ngọt ngào hô lên:

"Baba hoan nghênh về nhà!"

Một mình Omega mang theo con sống ở đây, khu dân cư được chọn vừa xa hoa cũng không kém phần riêng tư, nhưng loại nhà cũng rất đơn giản, ba buồng hai phòng, bên trong thu dọn sạch sẽ, buồng thì phân chia thành phòng làm việc, phòng ngủ và phòng cho trẻ như bình thường, phòng sách để ra một góc làm chỗ vui chơi cho La Nhất Nhất, bày mô hình tàu hỏa và ngựa gỗ nhỏ lắc lư.

"Nếu em cảm thấy nhà quá nhỏ, chúng ta có thể đổi nhà mới." – La Vân Hi đặt hành lý xuống – "Hoặc chuyển sang nhà của em cũng được, nhưng mà bên này gần vườn trẻ của Nhất Nhất hơn, nên là..."

"Không cần." – Trần Phi Vũ bước nhanh lên trước, ôm anh vào trong ngực – "Nơi này cũng rất tốt, rất rất tốt rồi, nơi anh và con ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà của em."

Từ trước đến giờ cậu không biết Omega của mình có thể ngoan đến thế.

Không nói "Hoan nghênh vào ở" với cậu mà nói "Hoan nghênh về nhà", anh chuẩn bị sẵn chìa khóa cho cậu, để trống một nửa tủ quần áo, trong khi cậu còn đang mang tâm trạng làm khách thì anh đã coi cậu là một vị chủ nhân khác ở vùng đất tự do này rồi.

Đây có lẽ là sự săn sóc chỉ có ở người yêu lớn tuổi hơn, tựa như mưa thuận gió hòa.

Cậu chẳng qua chỉ mới lỗ mãng nói ra ý nghĩ về quãng đời còn lại, La Vân Hi nhưng lại thật sự bình tĩnh đồng ý thay cậu chuẩn bị kỹ càng sự lãng mạn của bữa cơm canh bình thường. Sau đó khi cậu ôm anh thì dịu dàng ôm lại cậu, nói cho cậu biết, cuộc sống mới thật sự sắp bắt đầu rồi.

Đêm đó bọn họ hầu như triền miên làm tình. Đợi sau khi bé con ngủ say, ở từng nơi trong phòng ngủ khao khát hôn môi.

Omega suýt bị cậu hôn nghẹt thở, tất cả khoái cảm bị đòi hỏi nhiệt liệt nhân lên nhiều lần, cậu nằm bên cạnh La Vân Hi gọi tên anh bên tai, hôn lên dái tai đỏ chót và mẫn cảm của anh, thu tất cả run rẩy và động tình của anh vào khuỷu tay và sâu trong thân thể.

Bọn họ đã thành kết, ngay cả thân thể cũng trời sinh phù hợp với nhau, từ đó về sau ngày ngày đêm đêm có thể thỏa thích thân mật triền miên.

Trong nháy mắt khi tình yêu và dục vọng hoang đường tràn tới trước mặt, Trần Phi Vũ còn đang nghĩ rằng Omega của cậu thật sự quá mức nhân từ với cậu.

Anh cho cậu đâu chỉ là cuộc sống mới, rõ ràng chính là một miền đất hứa đủ để khiến người ta sa vào cả đời.

La Nhất Nhất đi vườn trẻ trả phép, vài ngày sau đó là đến tết Đoan Ngọ, một nhà ba người theo lời về nhà họ Trần ăn một bữa cơm đoàn viên.

Trần Khải Ca và Trần Hồng chia nhau cho La Vân Hi và La Nhất Nhất mỗi người một bao lì xì, mẹ còn không quên dặn dò đứa con trai nhỏ không thể đỡ lo nổi:

"Arthur, con không được dùng tin tức tố bắt nạt Hi Hi đâu đấy."

"Con không đâu mà mẹ." – Trần Phi Vũ liên tục kêu oan – "Mẹ đừng nghe Hoàng Bân nói linh tinh, hôm đó là Hi Hi gạt anh ấy thôi. Sao con cam lòng bắt nạt anh ấy được chứ."

Xưng hô của Trần Hồng với La Vân Hi không biết trở nên thân mật từ bao giờ, Trần Phi Vũ cũng gọi theo bà, vậy là có thể nhân cơ hội gọi Omega như một bạn nhỏ rồi.

Nhưng hai bạn nhỏ chân chính trong nhà, La Nhất Nhất và Trần Duyệt Nhiên, bọn họ đang đối mặt với quấy nhiễu khác nhau.

Trần Duyệt Nhiên quả nhiên biểu hiện hơi khó tiếp thu được việc bạn tốt bỗng nhiên trở thành em họ này, méo miệng đung đưa cánh tay Trần Phi Vũ:

"Chú nhỏ ơi, Asa thật sự là em trai của con ạ?"

"Asa?" – Trần Phi Vũ nhíu nhíu mày – "Asa là tên tiếng anh của con à La Nhất Nhất?"

"Vâng ạ." – Bé con trang trọng, nâng khuôn mặt nhỏ gật đầu – "Thầy Tiểu Trần bảo ai cũng có phải có tên tiếng anh, mama đặt tên này cho con đó."

Alpha nhất thời bật cười:

"Xem ra mama đặt tên rất hay đó."

Cậu ngồi xổm xuống nắm chặt vai Trần Duyệt Nhiên, chăm chú dặn dò bé:

"Abigail, con là chị rồi, sau này phải nhường em nhiều hơn nhé, được không nào?"

"Nhưng mà! Từ từ, baba!" – La Nhất Nhất lại không phục gọi tới gọi lui bên cạnh baba – "Con là con trai, con phải nhường Abigail mới đúng chứ!"

Trần Phi Vũ ngẩn người trước vẻ mặt tức giận của bé con, bởi vì La Nhất Nhất dường như cảm thấy đây là một vấn đề nguyên tắc rất lớn. Dù sao, không quan tâm là lớn hay nhỏ, bé đã sớm học được rằng bé phải chịu trách nhiệm, ví dụ như lịch thiệp với phái nữ, ví dụ như tri kỷ dùng cách của mình để yêu thương mama hoặc chọc mama vui vẻ.

Trong cổ họng Trần Phi Vũ thoáng dâng lên một loại cay đắng khó có thể diễn tả bằng lời.

Cậu nghĩ tới những khi Trần Vũ Ngang không ở đây, mình kiên nhẫn thay hắn trưởng thành cùng Trần Duyệt Nhiên như thế nào, cậu dạy bé đánh đàn, hát, vẽ vời, làm đồ gốm, tết bím tóc vểnh vểnh như cừu nhỏ cho bé, ôm bé xoay quanh trong phòng, nâng bé lên cao rồi vững vàng ôm bé vào trong ngực, mãi cho đến khi cô gái nhỏ cười khanh khách với cậu mới thôi.

Mà những điều này, vốn nên là hồi ức tuổi thơ La Nhất Nhất nên có.

Buổi tối về đến nhà, bé con ngoan ngoãn đi rửa ráy, La Vân Hi ở trong phòng bếp hâm nóng sữa bò cho bé. Trần Phi Vũ rón rén đi vào, ôm lấy Omega từ phía sau.

"Hi Hi, em có một vấn đề muốn hỏi anh." – Cậu chôn trong bả vai La Vân Hi, rầu rĩ hờn dỗi hỏi.

Omega bị hơi nóng cậu thở ra làm ngứa, cười né tránh, rồi lại ngược lại hoàn toàn càng vùi mình sâu vào trong lòng cậu:

"Em đừng gọi anh như thế, rất lạ đó biết không..."

"Sao anh lại đặt cái tên tiếng anh này cho Nhất Nhất?" – Trần Phi Vũ không chịu buông tay, ngược lại còn liếm liếm lên tuyến thể của anh, hỏi tiếp – "Asa, ban thưởng của Thượng Đế có phải không? Bé là món quà Thượng Đế giành cho anh sao?"

Đầu lưỡi ướt át liếm trên vết thương chưa lành hẳn do ký hiệu, khiến Omega co rúm lại theo bản năng.

"Em thiếu con nhiều lắm," – Alpha nói tiếp, âm thanh nghe thấy cực kỳ ủ rũ, – "Anh yêu con như thế, coi bé như một món quà, bé vốn có thể không buồn không lo lớn lên, không cần hiểu chuyện sớm như vậy, khiến người ta đau lòng đến thế, nếu như, nếu như em..."

La Vân Hi nghe xong bật cười, thật sự không biết cái gì lại làm dây đàn mẫn cảm nhất dưới đáy lòng Trần Phi Vũ rung động rồi.

Người trời sinh lãng mạn chắc ai cũng đa sầu đa cảm, may là, bây giờ anh đã nắm giữ phương pháo trả lời thích hợp rồi.

"Em nói sai rồi, Phi Vũ," – La Vân Hi nói, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn Trần Phi Vũ một lúc, nuốt thanh âm của cậu vào trong cổ họng, – "Bé không phải Thượng Đế ban tặng."

"Đối với anh mà nói," – Omega dịu dàng nỉ non, – "Bé là món quà em tặng cho anh."

Chắc là do đã hai lần thành kết, cuộc sống sau khi cưới của bọn họ vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì khó khăn.

Sau khi về nước, công tác của hai người cũng dần đi vào quỹ đạo, phim mới của Trần Phi Vũ vài ngày nữa khai máy, cũng may là phim thanh xuân, chỉ tốn khoảng hai tháng quay mà thôi.

Về phía Tiểu Khiết thì lại gửi cho La Vân Hi vài cái kịch bản mới, bàn bạc có được trong lúc anh ở trong tổ chương trình <Ba ơi, xin chào>. Anh qua loa lật qua lật lại, vừa ý một bộ phim điện ảnh tên là <Đảo Tuyết>, đây là một bộ phim điện ảnh nói về câu chuyện tình yêu ngắn ngủi của hai người trẻ tuổi bèo nước gặp nhau giữa đêm vùng cực dài đằng đẵng, phong cách tự sự chầm chậm mà mê ly, không theo hướng thương mại, hiển nhiên là muốn lấy giải thưởng. Đạo diễn là một vị "Thất đại" thanh danh vang dội mấy năm gần đây, trùng hợp chính là bộ phim này lấy cảnh quay ở Iceland.

Buổi tối Trần Phi Vũ trở về, thấy La Vân Hi đọc kịch bản dưới đèn, không khỏi nhìn thêm vài lần.

"<Đảo Tuyết>?" – Cậu nhíu mày – "Quyển này đến tay anh rồi sao?"

"Ừ, cốt truyện cũng không tệ lắm, anh rất thích."

"Thích thì nhận thôi."

La Vân Hi tắt máy tính, do dự một lúc:

"Chờ một tháng sau đi, sau một tháng anh quyết định sau."

Trần Phi Vũ hơi run run:

"Tại sao?"

"Anh hẹn trước tháng sau đi kiểm tra sức khỏe, muốn xem kết quả trước đã," – Omega suy nghĩ một chút, chậm chạp nói, – "Nếu như lại mang thai..."

Trần Phi Vũ nghe xong không nhịn được cười, cậu bước nhanh đến, bế Omega của mình lên cao cao, ôm không để hai chân anh chạm đất, khiến La Vân Hi không thể không dán cả người lên người cậu.

Omega vội vã đưa tay chống lên vai của cậu, cả kinh nói:

"Thả anh xuống... Em làm gì vậy hả?"

"Anh thích kịch bản này không?" – Trần Phi Vũ hỏi.

"... Hả?"

"Nói cho em biết có thích hay không?"

"Tất nhiên có thích."

"Thích thì nhận đi, không sao đâu." – Trần Phi Vũ ngẩng đầu hôn anh một lúc, nhẹ giọng nói – "Trong kỳ phát tình của anh, em đã uống thuốc rồi."

Cậu đã thay anh suy tính tất cả, sự nghiệp, tình yêu, giấc mơ, tiền đồ.

Cho dù biết Omega không phải hoa hoa cỏ cỏ cần cậu che chở dưới cánh chim, nhưng bắt nguồn từ sự ràng buộc trong bản năng khiến cậu luôn muốn che chở cho anh nhiều hơn. Ánh mắt khó thể tin nổi nhưng lại cất giấu sự thỏa mãn vì biết rõ mình được yêu trở thành lời khen ngợi tốt nhất giành cho bản năng chiếm hữu của Alpha.

"Còn có việc này phải nói cho anh," – Trần Phi Vũ đặt anh xuống, ôm lấy anh, cười nói, – "Nếu anh thật sự quyết định nhận bộ phim này... Vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ được hợp tác lần nữa rồi."

<Đảo Tuyết> khai máy vào cuối tháng chín.

Đúng lúc bé con vào năm học mới, trước khi đi bọn họ đưa La Nhất Nhất đến Bệnh viện Đa khoa kiểm tra, bác sĩ hiếm khi nói chúc mừng, bày tỏ hệ thống tổng hợp tin tức tố trong cơ thể bé đã bắt đầu vận chuyển bình thường, chỉ cần kiên trì trị liệu, trước sáu tuổi chắc là có thể khôi phục khỏe mạnh hoàn toàn.

Trong lúc cha mẹ không có ở đây, La Nhất Nhất được gửi nuôi ở nhà họ Trần, hiếm thấy được cùng ông bà và chị gái có thời gian bên nhau dài nửa năm, vì vậy nên bé cực kỳ hưng phấn, nhưng vẫn tỏ vẻ rất tò mò với việc Trần Phi Vũ và La Vân Hi phải cùng nhau ra ngoài quay phim.

"Baba mama muốn diễn gì trong truyện thế ạ?" – Bé con quấy nhiễn nằm nhoài trên kịch bản của mama – "Vẫn diễn baba và mama ạ?"

La Vân Hi đang sắp xếp hành lý trong phòng, Trần Phi Vũ ôm con lên, cách một cánh cửa dịu dàng nhìn chăm chú bóng lưng của vợ.

"Truyện cũng chỉ là truyện thôi," – Cậu nói, – "Vậy nên dù cho trong truyện baba có làm mất mama rồi con cũng không được khóc đâu đấy."

Bé con tưởng tượng rồi sợ hãi trợn tròn con mắt:

"Baba vì sao baba lại làm mất mama rồi?"

"... Bởi vì baba rất là ngốc."

"Vậy lúc nào baba mới thông minh lên đây?"

"Bởi vì con, nên baba mới thông minh lên." – Alpha hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ của bé con, lẩm bẩm như đang thở dài – "Nhất Nhất, con cũng là món quà anh ấy tặng cho ba."

Ngày khởi hành là một ngày trời trong nắng ấm, đúng lúc kỳ đầu tiên của <Ba ơi, xin chào> cũng đăng lên vào ngày hôm nay.

Bọn họ phải đổi chuyến Amsterdam, Hà Lan, rồi cuối cùng đến Reykjavík, toàn bộ hành trình kéo dài khoảng mười ba tiếng, khi ngồi trên máy bay hai người còn đang vội vàng forward weibo của chương trịnh, luống cuống tay chân tìm nội dung tuyên truyền, mãi đến tận khi nữ tiếp viên hàng không đến nhắc bọn họ tắt tín hiệu điện thoại.

La Vân Hi tiện tay mở chế độ máy bay, theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, chuyến bay lần này cất cánh vào lúc hoàng hôn, ráng hồng tung bay trên nền trời phía xa xa, cảnh tượng này dường như đã từng nhìn thấy.

Anh chợt nhớ ra, mình đã từng đến Iceland nhiều lần, hình như cũng toàn ngồi chuyến bay này.

Lần đầu tiên là vào mùa hè năm anh sinh La Nhất Nhất, lần thứ hai là ba năm sau khi anh chia tay với Trần Phi Vũ, một kỳ nghỉ ngắn vào đó trong mùa thu anh đi giải sầu, lần thứ ba là cuối năm trước, vì phải làm giải phẫu mà đi chờ hai tháng. Đó là một mùa đông lạnh lẽo, anh một mình chờ đợi một cuộc giải phẫu giữa đêm dài đằng đẵng, cũng không phải chưa từng cảm nhận được cái lạnh thấu xương nào đó.

Thật ra khi đó anh cũng không có quá nhiều suy nghĩ về quãng đời còn lại, đóng phim và nuôi lớn La Nhất Nhất thật tốt đã đủ khiến cho cuộc sống của anh vừa bận bịu vừa gấp gáp, tình cảm dường như trở thành một chiếc chén rỗng, từ lâu đã không còn có nước để trút ra.

Nhưng hôm nay anh mới biết, chén là chén, nước là nước, từ đầu đến cuối, chén ở nơi đó, nước cũng không rơi ra, chỉ là anh không nghĩ tới, cũng không cam lòng chia cho một ai khác không phải Trần Phi Vũ mà thôi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Nhận ra anh thất thần, Trần Phi Vũ nắm lấy tay anh qua ghế dựa rộng rãi.

La Vân Hi nắm chặt lại tay cậu theo bản năng, cảm nhận được nhiệt độ và nếp nhắn trong lòng bàn tay của cậu.

Đây là Alpha của anh, là cơn mưa đời này anh chạy không thoát.

Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu có cơ hội, có lẽ mình có thể đưa Trần Phi Vũ đi gặp bác sĩ Wright đã từ chối làm giải phẫu cho anh kia. Anh muốn nói cho bác sĩ Wright biết rằng, đây chính là vị Alpha anh đánh mất nhưng đã tìm lại được kia.

Bọn họ đã kết hôn, cũng đã hoàn thành ký hiệu lần thứ hai, tất cả đang trở nên tốt đẹp hơn.

"Anh đang nghĩ..." – Nghĩ đi nghĩ lại anh lại cười lên, dịu dàng nói – "Phi Vũ, hình như hôm nay em chưa hôn anh phải không?"

Vào giây phút hành trình bắt đầu, bọn họ nhận lấy một nụ hôn ngắn ngủi nhưng dịu dàng.

Máy bay xuyên qua tầng mây, chỗ cần đến chuyến này vẫn là đảo tuyết xa xôi anh đã từng nhiều lần một mình một mình đặt chân đến.

Anh biết, chỉ có lần này, rất nhiều thứ sẽ khác đi.

Đảo tuyết vẫn là đảo tuyết, nhưng đảo tuyết không còn mùa đông nữa rồi.

-CHÍNH VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip