Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Sau khi đánh dấu, tin tức tố của Alpha và Omega sẽ phát sinh những thay đổi thích hợp.

Thời hạn của đánh dấu tạm thời đồng đề với tốc độ khép lại của vết thương trên tuyến thể, da dẻ ở nơi đó có năng lực tái tạo rất mạnh mẽ, nếu như không đồng thời thành kết trong cơ thể, chỉ bị cắn vỡ tuyến thể, khoảng bốn đến năm ngày là có thể khỏi hẳn rồi, cũng sẽ không để lại dấu răng.

Thật ra thì bây giờ La Vân Hi đang không ở trong kỳ phát tình nên cũng hoàn toàn không cần phải bị đánh dấu tạm thời.

Người đầu tiên nhận ra là Quý Tự Minh thân là một Alpha, bọn họ đi qua trang viên nhỏ của biệt thự, cùng đến bến tàu tư nhân thuê du thuyền, hắn tinh mắt, liếc về phía vết thương mới sau gáy La Vân Hi.

"Từ từ, Vân Hi," – Quý Tự Minh bỗng nhiên nhận ra, – "Hai người, cậu và Trần Phi Vũ, hai người đánh dấu rồi???"

La Vân Hi theo bản năng giơ tay sờ sờ sau gáy, còn hơi đau. Anh gật đầu:

"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi."

"Thì vẫn là đánh dấu mà, mà bây giờ không phải là cậu... Trời ạ, lần này thì không thể nào nói dối được nữa rồi." – Quý Tự Minh líu lưỡi.

"... Phi Vũ không định nói dối, theo em ấy hết."

Camera trong phòng không tắt, chuyện gì cũng bị quay lại hết rồi, mà tổ chương trình cũng không ít nhân viên Alpha và Omega. Bảo Trần Phi Vũ chìm trong tình yêu không kiềm chế nổi hay là lên kế hoạch đã lâu đều được hết, ý thức khoanh vòng của cậu đã quá mức rõ ràng rồi. La Vân Hi không phải không hiểu cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà anh cũng không nỡ không phối hợp với cậu.

Buổi tối ngày hôm ấy Trần Phi Vũ nói với mẹ cậu rằng cậu muốn công khai cùng với anh, sau đó cũng thật là đã bị buổi tuyên bố của anh đoạt trước, nhưng ý nghĩ cũng chỉ là vì ngày tháng dài lâu ôm ấp trong lòng mà thôi.

La Vân Hi nhìn thấy ánh mắt cấp thiết của Alpha, bị lây nhiễm sự nôn nóng bất an của cậu.

Trái tim đã sớm mềm mại đến mức như kẹo cuốn lấy người ta, làm gì còn có cơ hội để lý trí chạy ra nói những lời từ chối kia nữa.

Chi bằng cứ nghe theo cậu hết là được.

Mùa này Brisbane rất ít du khách, người Hoa thì càng ít hơn, sau một giờ ánh nắng tựa như thác nước dát vàng, bị giữ lại trong dòng nước xanh thẳm của sông Brisbane, tạo thành những gợn sóng trong veo. Bên bờ sông có người đang ôm đàn Organ, từ những phím đàn tràn ra giai điệu cảm động không tên, bị gió thổi vang vọng khắp nơi.

Ai ai cũng biết đây đã là thành phố phát triển nhất nước Úc, nhưng mọi thứ vẫn mang vẻ chậm rãi, thời gian cũng chậm, du thuyền cũng chậm, tiếng nhạc và gió thổi cũng rất chậm.

Hai cha con Quý Tự Minh và Quý Thụ đi theo chủ thuyền học lái du thuyền, Đồng Cẩn dẫn La Nhất Nhất ngồi xổm trên boong thuyền, đang cầm máy ảnh chụp ảnh cho Đồng Đóa Đóa mặc váy công chúa. Hiếm thấy La Vân Hi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, dựa lên mép thuyền, nhìn dáng vẻ như muốn ngủ lắm rồi mà không thể ngủ.

Trần Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh anh:

"Anh khó chịu ở đâu ạ?"

La Vân Hi lắc lắc đầu:

"Chỉ hơi mệt thôi."

Hơi thở của Alpha khiến anh quyến luyến theo bản năng, không tự chủ cọ cọ lên người Trần Phi Vũ như một con mèo mệt lả. Trần Phi Vũ đưa tay ôm lấy anh, lại tìm đến trán của anh, lòng bàn tay chạm vào cái trán ướt lạnh mới phát hiện anh hơi sốt nhẹ.

"Sao tự nhiên lại sốt thế này?" – Alpha sợ hãi, nói xong định đứng lên – "Em đi tìm bác sĩ Trần..."

Nhưng La Vân Hi lại kéo tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại.

"Thật sự không sao đâu, đừng để ảnh hưởng đến việc quay chương trình." – Anh buồn ngủ ngáp một cái, dựa vào bả vai Trần Phi Vũ – "Để anh chợp mắt một lúc là ổn rồi."

Nói nói rồi cúi đầu xuống, thế mà thật sự cứ thế thiếp đi.

"..."

Bầu bạn AO đã đánh dấu nhau sẽ ỷ lại lẫn nhau theo bản năm, vào lúc Omega bị bệnh thì lại càng thẳng thắn hơn xíu.

Anh hiếm thấy yếu đuối, quyến luyến không muốn xa rời Alpha, khiến cho ý muốn chiếm hữu trong lòng Trần Phi Vũ âm ỷ quấy nhiễu cậu, cậu vươn tay, một lần nữa nửa ôm Omega vào lồng ngực, để anh có thể vững vàng dựa lên vai mình.

Biên đạo đi theo phát hiện ra động tác của cậu trước tiên, hơi hoảng sợ trợn to hai mắt.

"Phi..."

Trần Phi Vũ vội vàng giơ tay ra hiệu "Suỵt" với hắn, rồi lắc lắc đầu.

La Vân Hi không mang theo chút đề phòng nào gối lên vai cậu, khuôn mặt ấm áp, có vẻ ngủ rất sâu.

Trong chốc lát tất cả mọi người trên thuyền cùng yên lặng.

FollowPD cũng không biết có nên quay tiếp hay không, ra vẻ định tắt camera, Trần Phi Vũ lại xua xua tay với hắn, thấp giọng nói:

"Không sao, có thể quay tiếp."

Đây là ý không ngại quan hệ của hai người lộ ra dưới ống kính rồi.

Một lúc như thế tất cả các nhân viên cùng thở phào nhẹ nhõm, có một vị sản xuất trầm thấp cười nói:

"Chương trình của chúng ta là chương trình nuôi con phải không? Sao mà Phi Vũ và thầy La vừa đến đã trở nên giống chương trình yêu đương thế này?"

Sợ đánh thức Omega, tiếng cười của bọn họ cũng rất nhỏ, dù sao chương trình cũng không đặt ra quá nhiều hạn chế đối với hành vi cá nhân của khách mời, huống hồ tư liệu trực tiếp còn phải trải qua cắt nối biên tập, cảnh quay trước và sau cũng rất khác nhau.

"Chương trình yêu đương gì cơ chứ," – Trần Phi Vũ nghe thấy bật cười, nhìn biển xanh và trời trong chậm rãi lướt qua ngoài du thuyền, tự nhủ – "Em không chỉ muốn hẹn hò với anh ấy đâu."

Sau khi kết thúc quay vào buổi chiều, lúc khách mời muốn xuống thuyền, La Vân Hi còn chưa tỉnh ngủ.

Du thuyền neo ở bến tàu tư nhân của biệt thự, bác sĩ của tổ đã đợi sẵn trên bờ. Hắn rón rén bò lên thuyền, khiểm tra nồng độ tin tức tố và tình trạng nhiệt độ cơ thể rồi lại kiểm tra vị trí đánh dấu tạm thời, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc.

"Theo những gì tôi được biết thì trước đây thầy La từng xóa ký hiệu một lần." – Hắn hỏi – "Là ký hiệu của cậu và anh ấy phải không?"

Cuống họng Trần Phi Vũ khàn khàn, gật gật đầu:

"... Phải."

"Thế thì đúng rồi." – Bác sĩ cất máy đo đi – "Arthur, cậu nên kiềm chế một chút, tôi biết trong thời gian yêu nhau thắm thiết ý muốn chiếm hữu của Alpha giành cho Omega rất mạnh mẽ, nhưng dù cho bây giờ cậu có muốn đánh dấu anh ấy, mà anh ấy cũng đồng ý cho cậu đánh dấu thì thân thể của anh ấy vẫn sinh ra phản ứng bài xích với cậu theo bản năng."

"Phản ứng bài xích?" – Trần Phi Vũ sửng sốt – "Vì sao lại thế..."

"Đừng căng thẳng, chỉ là tạm thời thôi. Lần ký hiệu thứ hai vốn dĩ sẽ đau hơn lần ký hiệu thứ nhất, đối với Omega mà nói thì càng thêm gian nan." – Bác sĩ của tổ thở dài – "Lần trước anh ấy từng xóa ký hiệu của hai người, chứng minh đã từng bị cậu tổn thương, tuy rằng giờ đây hai người bên nhau lần nữa, nhưng thân thể khó tránh khỏi sinh ra cơ thế tự vệ... Vì vậy nên không thể vội vàng được, kiên trì một chút, chậm rãi chờ anh ấy thích ứng với tin tức tố của cậu đi thôi."

"...Ừm, tôi hiểu rồi."

"Còn thuốc này nữa, đợi lúc nữa rồi cho anh ấy uống là hạ sốt."

"Được, cảm ơn bác sĩ Trần."

Sau khi bác sĩ của tổ rời đi, Trần Phi Vũ lại ngồi cùng La Vân Hi trên thuyền một lúc nữa. Thuốc hạ sốt là một ống thuốc nho nhỏ, Omega chưa tỉnh, cậu dứt khoát uống luôn rồi truyền sang cho anh, mỗi một lần uống lại là một nụ hôn cực kỳ triền miên.

Cậu lại cúi đầu hôn lên tuyến thể của Omega, hôn lên vết thương mới kia, gió đêm đã nổi lên, du thuyền nhẹ nhàng lay động theo những gợn sóng trên mặt sông, tựa như cái nôi của trẻ sơ sinh.

Sau đó cậu ôm ngang La Vân Hi vào ngực, cũng tựa như ôm lấy một chòm mây cực kỳ mềm mại từ trong nôi.

Lúc về đến phòng, La Nhất Nhất đang tự mình sắp xếp ba lô nhỏ của bé.

Bé ngẩng đầu, thấy papa ôm mama vào, lập tức lạch bạch lạch bạch chạy đến đón:

"Baba, mama bị làm sao thế ạ?"

"Nhất Nhất, tối nay con sang phòng baba ngủ." – Trần Phi Vũ ôm Omega lên giường, dịch chăn cho anh, rồi mới quay đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé con, dụ dỗ nói – "Mama bị bệnh, ba phải chăm sóc anh ấy."

"Mama bị bệnh ạ?" – Trong đôi mắt trong suốt của La Nhất Nhất lập tức tràn đầy lo lắng – "Có nặng không ạ? Con con con con cũng phải chăm sóc mama nữa!"

"Con nghe lời ba, có baba ở đây rồi, mama không sao đâu."

"Vậy thì được rồi..." – Bé con hơi lưu luyến nhìn mẹ đang ngủ say, cảm thấy anh rất giống một đóa hoa yếu ớt, đang bị người tiếc hoa dịu dàng nâng trong lòng bàn tay. Nhưng trong đôi mắt của ba lại chứa đựng rất nhiều thứ, nó vừa xưa cũ, vừa đậm đặc, vừa chậm chạm đến muộn nhiều năm.

Bé nhìn không thấu, cũng không quá muốn thấu hiểu, thậm chí bé còn theo bản năng nhận ra baba bây giờ hơi nguy hiểm. Nên bé chỉ có thể không nói lời nào, ôm áo ngủ gấu con của mình ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Trần Phi Vũ lấy tay sờ sờ, cơn nhiệt của La Vân Hi hình như đã lui nhưng không hiểu vì sao anh còn chưa tỉnh lại.

Cậu vắt một cái khăn lông ướt đi ra lau mặt cho Omega, đầu ngón tay chà qua khuôn mặt tinh xảo của anh, bỗng nhiên nhớ đến năm đó khi cậu nhất kiến chung tình với anh. Thật sự là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên gặp mặt là ngày hai người cùng đi chụp tạo hình của <Hạo Y Hành>, trước đó bọn họ đã nói chuyện qua wechat một quãng thời gian không ngắn rồi. Nhưng đến lúc gặp mặt thật sự thì vẫn khác lắm, cậu ngửi được hương hoa nhài ngào ngạt trên người La Vân Hi, nhìn thấy anh vươn tay về phía mình, tươi cười chào hỏi, bắt đầu từ giây phút đó cậu đã biết, rằng Omega này sẽ là chốn về đời này của cậu.

Hai người yêu nhau thì không cần nói đạo lý gì hết, phải biết rằng mỗi một giây tim đập thình thịch đều rất quý giá. Sau khi Omega chia tay cậu cũng không còn nghĩ đến việc yêu thêm một ai khác, cậu thì sao lại không như thế đây, cậu nhìn anh từ phía xa, nhìn anh kết hôn, nhìn anh sinh con, nhìn anh trải qua mỗi giai đoạn mà cậu không thể bầu bạn bên cạnh trong đời, bảo vệ chút ấm áp thừa lại này, nghĩ rằng chỉ cần nhìn anh như thế thôi là được rồi.

Trong năm năm sau khi quay <Hạo Y Hành> cậu quay thêm bảy bộ phim điện ảnh, chỉ quay một bộ phim truyền hình, lễ trao giải lần La Vân Hi đoạt giải Ảnh đế, vì cớ gì mà cậu phải không tiếc dùng quan hệ của cha kiên trì nhất định phải đến tham dự đây chứ? Còn có vô số lần Omega tưởng là ngẫu nhiên, trùng hợp gặp lại trong chốc lát... Làng giải trí quá nhỏ, cũng quá lớn, nếu như không phải cậu chịu đựng nỗi nhớ nhung này, trăm phương ngàn kế mưu tìm rất nhiều lần không nóng cũng không lạnh, vẻn vẹn chỉ là một cái gật đầu hỏi thăm mà thôi. Thì chắc bọn họ thật sự không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại một lần.

Hồi ức thật sự quá đau khổ, chúng nó lôi kéo cậu, cuốn lấy cậu, khiến cậu cảm thấy sắp không thở nổi. Cậu không thể không vươn mình bò lên giường, nhẹ nhàng ôm Omega vào lòng, tựa như ôm lấy tất cả an ủi của mình.

Bỗng nhiên, ngực của cậu bị cái gì cộm lên một lúc.

Trần Phi Vũ cúi đầu nhìn, nhìn thấy cổ áo của La Vân Hi mở ra, một sợi dây chuyền nhỏ rơi ra từ trong vải vóc mỏng manh, bên trên còn treo một chiếc nhẫn.

Trong lòng cậu bỗng nhiên giật nảy lên, trong chốc lát miệng khô lưỡi khô.

——— Không ngờ đây lại là nhẫn cưới trước đây cậu đưa cho La Vân Hi.

Cậu cứ tưởng Omega đã sớm cất đi rồi.

Lại không ngờ rằng anh lúc nào cũng mang theo bên người.

Trần Phi Vũ bắt đầu thiên vị một cách quá đáng, trong hay ngoài ống kính, ánh mắt cậu nhìn vợ con lúc nào cũng mềm mại hơn.

Phần lớn tổ chương trình ngầm hiểu quan hệ của hai người. Tuy rằng dính dáng đến việc riêng của khách mời, hình ảnh lúc đánh dấu tạm thời dù quay được cũng tuyệt đối không thể đăng lên, thế nhưng hai người họ bình bình thản thản dưới ống kính, đây đã là một loại tỏ thái độ rồi.

Nhưng tổng sản xuất Lý Tư Duy vẫn buồn rầu lắm, tình thế của ông rất khó xử, không biết nên nhắc nhở khách mời nên chút ý một chút hay đơn giản nắm luôn lấy việc yêu đương trong khi quay này làm đề tài khác. Làm cái trước thì khó mở miệng, phải biết là quấy nhiễu người ta yêu đương sẽ bị sét đánh đấy; nhưng nếu làm cái sau thì cũng không tử tế quá, La Nhất Nhất đã là đứa bé lanh lợi nhất trong chương trình rồi, La Vân Hi chỉ ký một bản hợp đồng, lấy đâu ra nghĩa vụ làm hai phần công việc cho tổ chương trình chứ?

May là vào một ngày nào đó Trần Phi Vũ đưa La Nhất Nhất đến gặp đội y tế để tiêm, nhân tiện mang theo một bình rượu đặc sản châu Úc đến hỏi thăm hắn.

Giữa Alpha và Alpha luôn có một loại hiểu ngầm không liên quan nào đó, lúc gặp nhau cũng không cần phải khách sáo.

"Không sao, quay sao thì cắt vậy," – Trần Phi Vũ dửng dưng như không trước sự quấy nhiễu của hắn, – "Quan hệ của em và thầy La không cần phải giấu giếm ai cả."

"... Thật chứ?"

Tất nhiên thế này là tốt nhất, nếu phát chương trình đúng như những gì họ quay được, hotsearch này không bùng nổ mới lạ. La Vân Hi vào giới mười mấy năm nay cực ít dính dáng đến chuyện trăng hoa, sao mà vừa vào tổ chưa đến hai tháng, vừa Thẩm Tinh Thường rồi đến Trần Phi Vũ.

Lý Tư Duy còn hơi do dự:

"Nhưng còn Nhất Nhất..."

"Ngài chưa hiểu ạ?" – Trần Phi Vũ bật cười – "Nhất Nhất là con của em và Vân Hi."

"Hả?!" – Hắn nhất thời ngây ngẩn – "Thì ra cậu là cái người năm năm trước kia... Đợi đã, năm năm trước, cậu mới 20 tuổi phải không?"

"Vâng ạ, vừa tròn 20," – Trần Phi Vũ bất đắc dĩ cười cười, – "Vậy nên bị anh ấy vứt bỏ, anh ấy không tin em thật lòng với anh ấy."

"Chuyện gì thế này chứ..." – Nhất thời Lý Tư Duy dở khóc dở cười.

Dừng một lúc, vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc hơn, nói:

"Tôi cũng hiểu được thầy La."

Alpha 20 tuổi mới vào đời tựa như đi dạo trong công viên, La Vân Hi lớn hơn cậu tận một con giáp, vậy nên không muốn trở thành chuyện để nói và một giấc mộng đẹp trong thời niên thiếu của cậu, cũng đâu có lỗi gì đâu.

"Hai người mà không ngại thì tuyệt nhất, lúc chúng tôi chỉnh sửa cũng bớt đi rất nhiều phiền phức." – Cuối cùng hắn dứt khoát giải quyết – "Nhưng nếu như thế, lúc chương trình công chiếu, chẳng khác nào cũng công khai quan hệ của hai cậu, đây cũng là ý của Vân Hi sao?"

"Dạ." – Trần Phi Vũ hờ hững gật đầu – "Anh ấy sẽ nghe theo em."

"Cậu không trao đổi trước với cậu ấy sao?" – Lý Tư Duy là người từng trải, nghe xong cũng hơi bật cười – "Arthur, đừng trách anh nói cậu, vận dụng quyền uy của Alpha vào những chuyện này không tốt đâu."

Trần Phi Vũ lắc lắc đầu, rủ mi mắt xuống, xoay ly rượu nho nhỏ trong tay, đáy chén đã chỉ còn một lớp rượu mỏng, đựng trong ly thủy tinh dịu dàng, tựa như hổ phách lỏng.

"Anh Lý, có điều không phải." – Cậu nói.

Mi mắt Lý Tư Duy giật giật, cảm thấy tiểu bối trước mắt không nhìn ra mới 25 tuổi mà thôi, trong ánh mắt của cậu dường như ẩn giấu rất nhiều sương bụi không nên bắt gặp ở độ tuổi này.

"Chương trình chiếu thế nào thật sự không liên quan," – Trần Phi Vũ nói, – "Bởi vì qua một thời gian ngắn nữa... em sẽ kéo anh ấy đi kết hôn."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip