Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Đây là lần đầu tiên một nhà ba người ăn cơm chung với nhau, cuối cùng Trần Phi Vũ cũng nắm chặt được hình ảnh giấc mơ ba bữa cơm và bốn mùa thuở ban sơ của cậu.

Hơn nữa, vận mệnh còn hào phóng ban tặng cho cậu một phần ăn xa hoa mua một tặng một.

La Nhất Nhất mang theo hơi nước hầm hập chạy ra từ trong phòng tắm, tựa như một chú khỉ con nhảy đến bên cạnh Trần Phi Vũ, với hai cánh tay hô lên:

"Baba, muốn ôm! Con muốn được ôm!"

Bé thấy cha và mẹ đứng chung với nhau, cực kỳ nhanh nhạy đoán được hai người đã nối lại tình xưa, chuyện này tất nhiên cực kỳ tốt, chí ít thì bây giờ bé đã có gấp đôi quyền được kiêu ngạo vì được cưng chiều.

Nhưng mà La Vân Hi lại nhét thìa gỗ vào tay bé, rất không dịu dàng nói:

"La Nhất Nhất, không được nghịch baba, tự mình ngoan ngoãn ăn cơm đi."

"... Vâng ạ mama." – Bé con lập tức thất vọng chép chép miệng, bò lên ghế trẻ em của mình.

Bé tròn ở cái tuổi này lớn nhanh như thổi, thậm chí trong hai tháng quay chương trình này bé lại cao thêm một chút rồi. Trần Phi Vũ còn chưa thích ứng với vai baba của mình, La Nhất Nhất đối với cậu mà nói cũng bỗng nhiên trở nên rất mới lạ, tựa như đối tượng quan sát sống lại từ trong một cuốn sách tranh khoa học nào đó.

Cả bữa cơm cậu ăn rất mất tập trung, cứ muốn chú ý quan sát bé con, bé con phát triển hình dáng ngũ quan cực kỳ giống cậu, còn có cặp lông mày rậm sắc bén, tất nhiên, đôi mắt của bé giống mẹ hơn, ngoài ra thì nơi nào cũng giống y chang cậu.

Nói đến cũng lạ, Trần Phi Vũ nghĩ, Thượng Đế rõ ràng đã nặn ra một bức tượng bé con từ đất phỏng theo cậu, lại cứ cố ý bao vây cậu lại trong đó, làm cho cậu không dám suy nghĩ đến một khả năng khác trong quan hệ huyết thống.

"Phải rồi, sinh nhật của Nhất Nhất sắp đến rồi phải không ạ...?" – Cậu quay đầu hỏi La Vân Hi.

Omega đang gắp rau thay bé con, gật đầu nói:

"Ừ, vào tháng sáu."

Anh chưa từng công bố cụ thể ngày sinh của bé con, dù sao lúc trước khi sắp lâm bồn đã bay thẳng đến Iceland, bên ngoài chỉ biết La Nhất Nhất sinh vào mùa hạ, nhưng không biết cụ thể là vào giữa hạ, đầu hạ hay cuối hạ. Thẩm chí trước khi tham gia <Ba ơi, xin chào>, anh cũng rất ít khi để bé con tiếp xúc với thanh sắc và ánh sáng của làng giải trí, cho nên bé con được bao bọc rất cẩn thận, cả đường bình an suôn sẻ trưởng thành đến bây giờ.

Trần Phi Vũ bắt đầu lo âu không biết mình nên tặng món quà gì cho bé con mới được đây, cậu vắng mặt quá lâu trong cuộc đời của bé, cho nên giờ đây không rõ bé con yêu thích cái gì, khẩu vị ra sao, thậm chí không biết vì sao bé con có thể được Omega dạy dỗ đến mức vừa săn sóc vừa ngoan ngoãn như thế. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ đến La Vân Hi một mình chăm con trong năm năm này, ngực chua đến mức tựa như có một quả chanh xanh đã lột vỏ đang chèn ép ở bên trong.

Alpha vừa khổ sở vừa ủ rũ, thậm chí có hơi không thể khống chế nổi tin tức tố, khiến hương nước mưa có thể chậm rãi tràn ra.

Ngay lập tức nhìn thấy phản ứng của La Vân Hi, khó chịu đè ép lên lồng ngực, nhẹ giọng hỏi:

"Em sao thế?"

Giữa bọn họ còn chưa tồn tại ký hiệu, tin tức tố mất khống chế của Alpha cực kỳ có tính xâm lược đối với Omega. Trần Phi Vũ theo bản năng liếc nhìn bé con, La Nhất Nhất đang vùi đầu ngoan ngoãn uống cháo, bé rất biết điều, không nỗ lực chen vào giữa lúc cha mẹ đang nói chuyện với nhau.

"Thầy La, anh có thể nói cho em biết không..." – Cậu hít sâu một hơi, nỗ lực chế trụ huyết mạch đang sôi trào, nhất thời âm thanh có hơi nghẹn ngào – "Anh có thể nói cho em biết không, năm năm này, rốt cuộc anh trải qua thế nào?"

Nếu như muốn La Vân Hi tự mình nói thì những năm tháng này thật ra cũng không có gì tốt đẹp để nói.

Anh đóng phim, nhận đại ngôn, chạy hoạt động, chăm sóc con – tự mình chăm sóc hoặc phải nhờ Tiểu Khiết chăm hộ – đều là trình tự được sắp xếp sẵn trong cuộc đời, không tính là đề tài gì để nói chuyện, cũng thật sự không có gì tốt đẹp để kể.

Chỉ có điều tất nhiên là việc Trần Phi Vũ muốn nghe không phải những việc này, thực ra, cậu căn bản sẽ không để ý mấy năm qua La Vân Hi diễn bao nhiêu bộ phim, diễn những nhân vật gì, đạt được những giải thưởng gì.

"Phi Vũ, em đừng luôn luôn cảm thấy anh chăm sóc Nhất Nhất rất khó khăn," – Anh nói, – "Bé con rất nghe lời, anh chưa bao giờ hối hận vì giữ lại bé, cũng chưa từng nghĩ đến việc không muốn bé, em biết anh không hề thiếu tiền, cũng không thiếu yêu bé dù chỉ một chút, đối với anh sự tồn tại của bé không phải phiền toái mà là may mắn, đây là lời nói thật lòng."

Trong chốc lát Trần Phi Vũ bỗng không có lời gì để nói, trực giác của cậu cũng biết như thế này không đúng lắm, La Vân Hi trong mắt cậu không nên vừa tinh tế vừa dễ tổn thương, hơn nữa giữa hai người vẫn chưa có thành kết, loại ý muốn bảo vệ quá mức này thậm chí cũng không phải xuất phát từ bản năng ngang ngược khó bảo của chính Alpha.

"Xin lỗi, thầy La," – Một lúc lâu sau cậu mới thở dài một hơi, cam tâm tình nguyện lấy ra khúc mắc của chính mình, thẳng thắn đưa nó đến trước mặt Omega, – "Hình như em có hơi quá mức xoắn xuýt thời gian năm năm này, em cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng không biết phải làm sao để bổ sung vào."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa," – La Vân Hi lập tức an ủi cậu, – "Nghĩ xem phải làm sao tạo ra những hồi ức mới, dù sao cũng hơi vội vàng tiếc nuối đi tính toán những chuyện trước đây phải không?"

Cách nói này thật sự rất dễ nghe, Alpha nghĩ đến bọn họ có "tương lai", còn thật sự có thể xưng tụng là dài lâu không có điểm cuối, cậu thậm chí có thể nhìn thấy ngày bọn họ dần dần già nua. Sau đó, cậu lại cảm thấy đây thật sự lãng mạn đến mức có hơi rung động tâm can, trong nháy mắt bỗng thấy không muốn tích lại những chuyện cũ kia nữa.

Những năm tháng ly biệt thật sự đã trôi qua rồi.

"Anh nói phải giữ lời." – Trần Phi Vũ nói.

La Vân Hi nói:

"Sẽ không bắt nạt em, cũng không không tin em nữa."

Bầu không khí bỗng chốc tràn đầy kiều diễm.

Nếu như không có giọng nói giòn tan non mềm của trẻ con dè dặt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

"...Ờm, mama," – Bé con bị bơ một lúc lâu nâng cái bát trống không, cẩn thận nhắc nhở cha mẹ ngốc nghếch của bé, – "Con có thể ăn thêm một bát cháo nữa không ạ?"

Nhà gỗ gần biển, đi ra ngoài vài chục mét là bờ biển bao la.

Sau bữa cơm chiều, La Nhất Nhất theo thường lệ muốn chơi đu ở ngoài phòng một lúc, lại vừa khéo thấy Quý Tự Minh đưa Quý Thụ tản bộ trên bờ cát.

Bé con nhìn thấy anh bé Thụ của bé, bỗng chốc không đi đường nổi nữa, tha thiết mong chờ nhìn mama xin được cho phép. Cũng may La Vân Hi ít khi từ chối bé những chuyện như này, một nhà ba người có thể có một khoảng thời gian nhàn nhã sau khi ăn cơm.

Omega trời sinh thân thiết với trẻ con, cùng hai đứa nhóc đi tìm vỏ sò trong bọt sóng, Trần Phi Vũ thì ngồi trên ghế treo bên bãi cát cùng Quý Tự Minh, chia nhau hai điếu thuốc cuối cùng.

Cảnh tượng lần trước bọn họ thẳng thắn nói chuyện với nhau còn sờ sờ trước mắt, có điều khi đó trong lòng Trần Phi Vũ đang sầu khổ muốn chết, làm gì có tràn đầy đắc ý như lần này.

Quý Tự Minh muộn màng nhận ra chút không bình thường giữa hai người họ lúc này, hỏi:

"Vân Hi đồng ý ở bên cậu rồi à?"

Trần Phi Vũ không hề tự giác cong cong khóe miệng:

"Vâng."

Ánh mắt cậu dịu dàng, nhìn Omega của cậu dẫn con trai của bọn họ giẫm lên thủy triều cuồn cuộn trào đến, bọt biển tựa như những bọt nước tỉ mỉ trôi nổi trên bàn chân của bọn họ, nhìn như đang bồng bềnh trên mây, La Vân Hi rất gầy, Trần Phi Vũ nhất thời không biết phải hình dung anh thế nào, cậu cảm thấy anh như một chú hạc ung dung, cũng giống như một chú chim biển chuẩn bị tung cánh bay xa.

"Anh Minh, em nói cho anh nghe chuyện này." – Alpha bỗng nhiên kín đáo cười cười.

"Chuyện gì?" – Quý Tự Minh hỏi.

"Em nói ra rồi anh đừng không tin."

"Được rồi được rồi, đừng làm anh tò mò nữa."

"Thật ra..." – Trần Phi Vũ cố ý kéo dài âm – "Nhất Nhất là con của em và thầy La."

"... Hả?" – Quý Tự Minh kinh hãi, tạm thời đang nghi ngờ mình nghe nhầm rồi.

Nhưng rất nhanh hắn nhận ra là Trần Phi Vũ không phải đang đùa giỡn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

"Tức là, vị Alpha năm đó mà Vân Hi nói chính là cậu?"

"Là em."

"Vậy tại sao hai người lại chia tay, hơn nữa ngay cả con cũng..."

"Có lẽ là vì em quá yêu anh ấy." – Trần Phi Vũ dừng một chút, lại hỏi – "À, anh Minh, lúc bà xã của anh sinh bé Thụ, anh có ở bên cạnh không?"

"Tất nhiên rồi." – Quý Tự Minh sững sờ – "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Omega trong thời kỳ mang thai, có phải cực kỳ khổ sở không ạ?"

"Chắc chắn rồi, đặc biệt là đối với bầu bạn AO thành kết mà nói... Cậu nghĩ thử xem, sau khi Omega mang thai yếu đuối biết bao, cậu phải che chở em ấy, luôn luôn chú ý đến em ấy, em ấy hay phát cáu, không ăn uống được gì, đây là chuyện bình thường, đến giai đoạn sau của thai kỳ, thân thể em ấy sẽ bị phù, còn có thể trằn trọc đêm đêm ngủ không yên, cậu phải có sự kiên trì." – Quý Tự Minh nghĩ lại còn sợ nói – "Lúc đó bé Thụ vô cùng giày vò bà xã của tôi, cô ấy vừa giận là khóc lên, cáu kỉnh với tôi cáu suốt mười tháng lận."

Trần Phi Vũ trầm thấp "À" một tiếng, ánh mắt nháy mắt trở nên xa xăm, tựa như có tầng mây mỏng ôm lấy khe suối nhỏ.

"Sao vậy?" – Quý Tự Minh hiếu kỳ – "Trước đây Vân Hi cũng như thế à?"

"Thật ra em không biết" – Cuống họng Trần Phi Vũ phát đắng – "... Trước đây em căn bản không hề ở bên cạnh anh ấy."

Vào thời gian đó, không phải cậu không từng oán giận, cũng không phải chưa từng chán nản qua ngày, dù sao cậu bị Omega của mình vứt bỏ vào lúc đang yêu nhau tha thiết, tựa như một chú cún con bị chủ nhân vứt vào trong mưa.

Thế nhưng hiện tại, những năm tháng gian nan kia dường như đã tan thành bọt nước, những thứ từng canh cánh trong lòng đang từng chút từng chút bốc hơi trong đầu, cậu vội vàng muốn quay về quá khứ, không phải để đi giải cứu chính mình đáng thương và luống cuống kia, mà để đi bầu bạn với Omega của mình vượt qua thời kỳ mang thai vừa khổ vừa dài.

Đó là mười tháng, gần một năm. Những ngày tháng bọn họ bên nhau thậm chí còn không đủ năm tháng.

Nhưng mà La Vân Hi vậy mà giữ lại La Nhất Nhất. Bất kể là vì cậu hay vì chính mình, bất kể là vì không nỡ hay vì kiêng kỵ điều gì khác. Anh giữ lại đứa bé này, bản thân cũng đã lưu lại một con đường cho bọn họ lúc gặp lại sau này.

Giờ đây anh lại yên lặng một mực không đề cập tới những gì đã qua, chỉ nói bọn họ còn có tương lai, còn có thể có càng nhiều hồi ức mới.

Anh từng có tàn nhẫn và ngoan cố bao nhiêu thì giờ đây anh lại khoan dung và nhân từ bấy nhiêu.

Trần Phi Vũ nghĩ, có lẽ cậu không bao giờ có thể hiểu rõ được anh.

Nhưng việc này không quan trọng, cậu không phải không đồng ý trải qua gian nan cả đời vì điều này.

Khoảng cách giữa các nhà gỗ nhỏ của khách mời cũng không xa, giữa hai nhà cách nhau chỉ khoảng vài chục mét.

Nhưng chờ đến lúc La Nhất Nhất chơi đủ rồi, Trần Phi Vũ lại cố ý muốn đưa mẹ con hai người về.

Màn đêm buông xuống, bầu trời tràn đầy những ngôi sao óng ánh, Alpha thẳng thắn nói là cậu có ý đồ riêng, nắm lấy vai Omega trước cửa nhà gỗ, tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

La Nhất Nhất "Á" một tiếng, giấu đầu hở đuôi che mắt, hô lên:

"Con không nhìn thấy gì hết!"

Trần Phi Vũ buông người trong ngực ra, lại sờ sờ mái tóc mềm mại của bé con, học theo giọng điệu của mẹ bé khen bé:

"Vậy con thật ngoan quá."

La Vân hi có hơi bất đắc dĩ:

"Trước mặt La Nhất Nhất, ít ra có thể khiêm tốn chút được không hả?"

"Không sao đâu." – Trần Phi Vũ nói – "Con quen là được."

Dứt lời, cậu lại cúi người hôn anh thêm một lần nữa, bé con đã hiểu chuyện vòng qua bên chân bọn họ chạy vào trong phòng.

Đến cả cái cớ cuối cùng của Omega cũng bị thẳng thừng bác bỏ, anh chỉ có thể vòng tay ôm Alpha của mình, chịu đựng nụ hôn cực kỳ dịu dàng, nghe thấy những lời nói tựa như đang nỉ non tràn ra giữa hai đôi môi hòa quyện vào nhau của người yêu ít tuổi.

"Đây là hồi ức mới đầu tiên." – Cậu nói – "Sau này, ngày nào em cũng hôn anh."

Hai ngày sau cảnh quay trên đảo WuZhiZhou của bọn họ tuyên bố kết thúc.

Trạm tiếp theo muốn đi là Brisbane – thủ phủ của bang Queensland, Úc.

Đã cuối tháng tư rồi, ở châu Úc vẫn đang vào mùa thu, La Nhất Nhất thích mùa thu nhất, vậy nên tỏ ra vừa hưng phấn vừa mong chờ. Thời gian chờ bay rất lâu, nhóc con không ngừng rót trà sữa vào trong bụng mình, La Vân hi không thể không đứng lên nhiều lần đi đến nhà vệ sinh cùng bé.

Sau đó anh dứt khoát đưa hành lý và hộ chiếu cho Trần Phi Vũ trông, tất nhiên Alpha rất tình nguyện, thậm chí còn nổi lên ý nghĩ đùa giỡn, nghĩ muốn xem thử ảnh chứng minh thư của anh một chút. Cậu cảm thấy ảnh chứng minh thư của La Vân Hi cũng nhất định rất ưa nhìn, khuôn mặt Omega của cậu trong sáng hài hòa, vừa xinh đẹp vừa tao nhã, từ nhỏ đến lớn căn bản sẽ không có lúc nào không ăn ảnh.

Tất nhiên, cuối cùng thì tấm hình đập vào mi mắt kia cũng không thẹn với chờ mong, Trần Phi Vũ thậm chí không nhìn ra La Vân Hi chụp tấm ảnh này lúc nào, là vào trước lúc chia tay hay sau khi chia tay, hay là vào trước khi bọn họ gặp nhau, lúc nào cũng có khả năng, năm tháng xưa nay chưa từng bạc đãi người đẹp.

Anh vẫn luôn như thế, cậu thấy mình có một loại cảm giác tim đập thình thịch khó có thể diễn tả bằng lời, ngay cả lúc cất hộ chiếu đi cũng không để ý, có một tờ giấy mỏng manh rơi ra từ bên trong, may có Đồng Cẩn bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

"Phi Vũ, rơi đồ kìa." – Đồng Cẩn khom lưng nhặt lên cho cậu – "Ồ, đây là gì thế?"

"... Em cũng không biết."

Trần Phi Vũ ngờ vực nhận lấy, phát hiện ra đó chỉ là một tờ giấy mỏng manh, cầm trong tay rất nhẹ, mặt trên in chữ gì đó, hình như là một phần tài liệu. Cậu theo bản năng mở tờ giấy ra theo nếp gấp sẵn.

Sau đó, vẻ mặt bỗng nhiên cứng lại.

Đây dĩ nhiên là một tờ đơn ký tên xác nhận Giải phẫu gây mê tuyến thể Omega.

Mà dưới góc phải nơi ký tên xác nhận đồng ý, thì lại ngay ngắn ký tên tiếng anh của La Vân Hi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip