Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

La Vân Hi tìm tổng sản xuất xin nghỉ trong đêm, nói mình cần một buổi để xử lý chuyện này. Đối diện còn lo lo lắng lắng hỏi anh có cần hỗ trợ hay không, bảo là có khó khăn thì cứ việc bảo tổ chương trình.

Thật ra nào có khó khăn gì, đơn giản là kể lại một đoạn chuyện cũ mà thôi.

"Không cần đâu," - La Vân Hi bật cười, - "Chỉ làm phiền ngài sắp xếp người chăm sóc Nhất Nhất hộ tôi thôi, à còn có việc này, đừng để Trần Phi Vũ biết đêm nay tôi không ở trên đảo."

"Phi Vũ?" - Tổng sản xuất hơi bất ngờ - "Phi Vũ thế nào?"

"... Không có gì, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ làm ra chuyện kích động gì khiến người xem của chương trình tăng lên."

Tổng sản xuất nghe lờ mờ không hiểu lắm, nhưng rất thoải mái đồng ý.

La Vân Hi cảm ơn ông, ông lại còn ghét bỏ thầy La quá khách khí.

Nói thì cũng lạ, những năm tháng trẻ tuổi, táo bạo chí khí hơn nhiều lắm, vậy nên rất gian nan sống trong vòng này, không biết bị gọt dũa biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây đến tuổi có thể thong dong tiếp thu thế sự thăng trầm lại gặp được nhiều người tốt và quý nhân hơn.

Thẩm Tinh Thường quay xong gọi lại cho anh, định sắp xếp đoàn đội chuẩn bị bản thảo suốt đêm để giải thích chuyện này. Giờ đã rạng sáng rồi, La Vân Hi từ chối nói con buồn ngủ, bảo hắn mai rồi bàn tiếp. Người bên kia nghe thấy có vẻ hơi bực bội.

"Vân Hi, những câu fans của anh nói kia," - Ngữ điệu của Thẩm Tinh Thường mang theo do dự, - "Em đừng để tâm."

"... Sao có thể chứ," - La Vân Hi ngạc nhiên, - "Anh còn cần giải thích chuyện này với tôi à?"

Thật ra ai cũng biết đây là việc riêng của hai người bọn họ, lúc trước khi hai người trao đổi việc kết hôn, ôm tâm thái chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của La Nhất Nhất cho Trần Phi Vũ. Một đời có thể dài bao nhiêu, bọn họ "hot" được mấy năm đâu chứ, có vài chuyện cũ được hong khô trong gió sẽ trở thành truyền thuyết nhưng phần nhiều những câu chuyện cũ lại bị chôn vùi trong tuyết, một chút dấu vết cũng không còn lưu lại.

Trên thuyền về Sanya, anh gửi cho Trần Phi Vũ một tin nhắn, để cậu dù muốn làm gì cũng để mai rồi tính. Sau đó cất điện thoại đi, không xem những lời nói từ từ lên men trong các góc nhỏ kia.

Mặt biển đen nhánh mênh mông vô bờ, ở nơi xa xa nối liền với chân trời quang đãng, đêm nay ánh trăng rất sáng, chòm sao trsir dài trên bầu trời đêm, có vài ngôi sao tỏa sáng đến mức như đang muốn rơi xuống.

Khiến La Vân Hi bất giác nhớ tới đôi mắt khi nhìn anh của Trần Phi Vũ năm năm trước kia.

Lúc Đường Tâm nhận được yêu cầu liên hệ phóng viên của La Vân Hi thì cảm thấy không ổn rồi.

Cô nhất quyết lập uy cho nghệ sĩ nhỏ của mình ở đoàn phim xong thì giành thời gian một ngày, trong đêm bay theo đến Hải Nam. Vé máy bay mua gấp, lên chuyến bay vội vàng, lúc hạ cánh cực kỳ tiều tụy, vành mắt đen dưới mắt còn lớn hơn cái bát.

Tiểu Khiết đã giúp bọn họ đặt trước khách sạn từ xa, hai người gặp nhau ở khách sạn, lúc này trời đã tảng sáng rồi.

"Em nhất định phải làm thế sao?" - Đường Tâm cảm thấy suy nghĩ của La Vân Hi có hơi ngu ngốc - "Hay cứ trao đổi một chút với Thẩm Tinh Thường đã..."

"Chị Tâm, lúc trước Tinh Thường đã giúp em một lần rồi." - La Vân Hi nói - "Chúng em là bạn rất thân, đúng thế, nhưng đây là chuyện của riêng em, sao có thể lần nào cũng nhờ anh ấy ra mặt."

"Nhưng em bây giờ..."

"Nếu đã là chuyện của em, thì nên để em tự mình chịu trách nhiệm."

Ánh mắt Đường Tâm nhìn anh bình tĩnh lại, tâm trạng không biết vì sao hơi ổn định hơn, cứ luôn cảm thấy La Vân Hi rất có chủ kiến kia đã trở lại trong một đêm.

Mười giờ sáng hôm sau, trong sảnh hội nghị nhỏ ở tầng cao nhất khách sạn chật ních phóng viên.

Bên truyền thông được Đường Tâm thông báo đến không nhiều, chẳng qua là mấy nhà có sức ảnh hưởng lớn nhất, nhưng mà người cùng ngành thì bù đắp nhau, cứ một truyền mười mười truyền trăm cả, thời đại này lưu hành phòng làm việc trên Weibo, bản thân nghệ sĩ đứng ra trả lời lại thành chuyện hiếm.

La Vân Hi tổng cộng ngủ không quá ba tiếng, nhưng anh chỉnh đốn bản thân rất chỉnh tề, tinh thần cũng rất tốt, còn thay đổi kiểu tóc, nhìn thế nào cũng không giống hãm sâu trong vòng xoáy lời đồn mà giống như muốn đi tham gia casting hơn.

Thật ra thì, anh đến tuổi này rồi, trải qua mười mấy năm gọt giũa tiếng nói và nét mặt cả trong giới ngoài giới, giành được danh hiệu Ảnh đế, cũng quay không ít phim, đương nhiên sẽ càng không sợ hãi khi đối mặt với ống kính, phóng viên dưới khán đài toàn là những người mới cực kỳ soi mói, có vài thanh niên chắc cũng xấp xỉ Trần Phi Vũ, dán mắt vào anh nóng lòng muốn thử, cả khuôn mặt tràn đầy sức sống trẻ trung.

La Vân Hi cảm thấy rất thú vị, anh lại nhớ đến Trần Phi Vũ, nghĩ xem liệu có phải lúc Trần Phi Vũ đứng trước mặt những chú bác đạo diễn kia của cậu có phải cũng mang bộ dáng này không, rõ ràng sức lực dồi dào, nhiệt tình vô hạn, đôi mắt tỏa sáng vì yêu thích, nhưng phải khắc chế ánh nhìn lỗ mãng kiêu căng và ngạo mạn này, giả bộ thành dáng vẻ nhã nhặn giữ lễ.

Anh nghĩ đến Trần Phi Vũ, khóe môi không tự chủ được cong lên, các ký giả theo dõi anh bên dưới nhận ra vẻ mặt của anh thay đổi, lập tức loạn hết lên, trong các góc không ngừng vang lên tiếng đèn flash.

Tâm trạng La Vân Hi buồn cười, nhưng không cười quá tươi, rõ ràng là những phóng viên giải trí từng thấy nhiều trường hợp lớn hơn, nghe qua biết bao nhiêu chuyện trong giới giải trí, sao ai cũng vẫn trông gà hóa cuốc như thế?

Tiếng nói của anh rành mạch trong vắt, nhận lấy Microphone từ trong tay Đường Tâm, cho người đại diện đang vô cùng lo lắng của mình một ánh mắt động viên.

Nửa đêm hôm qua tổng sản xuất thông báo rằng nghỉ một buổi sáng, cả tối Trần Phi Vũ ngủ không ngon, sáng sớm nhận được tin nhắn của La Vân Hi, gọi sang cũng không thấy ai nhận đành phải đến phòng của anh tìm người.

Kết quả là Omega không có ở đó, có một trợ lý sinh hoạt đang ở ngoài nhà gỗ nhỏ giúp La Nhất Nhất ăn sáng.

"Thầy La đâu rồi?" - Cậu nhìn vào trong phòng, quay đầu nói với trợ lý, - "Cô đi làm việc của mình đi, có tôi ở cùng Nhất Nhất là được rồi."

"Được, vậy làm phiền cậu rồi Arthur!" - Trợ lý nhỏ dễ thấy còn chưa tỉnh ngủ, liên tiếp ngáp dài gắp thức ăn cho La Nhất Nhất, nhận được câu nói này của Trần Phi Vũ, vội vội vàng vàng rút lui.

Hai cha con ngồi bên bàn, Trần Phi Vũ bóc một quả trứng gà ra ăn từ trong mâm cơm, hỏi bé con:

"Nhất Nhất, mama đâu rồi?"

"Từ sáng con đã không thấy mama đâu rồi ạ, chị Tiểu Lâm bảo sáng nay cũng không thấy mama, vậy nên để con ngoan ngoãn đợi trong phòng," - La Nhất Nhất ôm bình sữa bò, bi bô ợ một cái, - "Baba, ba không thấy mama ạ?"

"Anh ấy cả sáng không ở đây?"

Trần Phi Vũ giật mình, nhớ đến tin nhắn La Vân Hi gửi cho cậu, trong đầu bỗng nổi lên một dự cảm không hay.

Hôm nay gió lớn, Internet trên biển rất yếu, tin tức gián đoạn không load được, Weibo cũng lag vô cùng.

Không nhận được bất kỳ một thông tin có ích nào, Trần Phi Vũ cầm điện thoại di động thực sự cực kỳ sốt ruột, thật ra bình luận không cần phải xem, nghĩ cũng biết là chỉ có vài câu thế thôi, đại khái là sẽ có fan làm sáng tỏ và giải thích, nhưng nhiều hơn cả là những lời khó nghe.

Thật ra giờ đây nghĩ lại thì cậu nhớ ra lúc La Vân Hi kết hôn với Thẩm Tinh Thường không tổ chức hôn lễ mà chỉ đơn giản công bố tin tức kết hôn mà thôi, lúc ly hôn thì càng đơn giản hơn, hai người cũng chưa từng bắt bí những chuyện trong thời gian kết hôn, không kết bạn cùng tham gia chương trình, không có ý định show tình cảm, càng không có kết hợp cùng nhau moi tiền của fans.

Nhưng cậu vùi mình trong vẻ u sầu mơ hồ của người trong cuộc, ròng rã bốn năm, thế mà thật sự không còn dám bước lại gần anh thêm một bước.

Đã tìm ra người tung bệnh án của La Nhất Nhất lên, trong những chuyện thế này từ trước đến nay Đường Tâm rất nhanh nhẹn mạnh mẽ, càng không cần phải nói đến Trần Phi Vũ còn để Hoàng Bân đẩy thêm một cái sau cùng, đó là một y tá nhỏ làm việc ở khoa Tin tức thứ hai ở bệnh viện thành phố Sanya, mới tốt nghiệp hai năm, làm việc rất nông nổi, trời vừa sáng Bệnh viện Đa khoa đã đưa ra lời thanh minh, khiển trách loại hành vi vô đạo ức tiết lộ việc riêng của bệnh nhân này.

Đây cũng coi như là trừng phạt giành cho người khởi xướng.

Nhưng mà, vậy thì thế nào đây?

Omega của cậu vẫn vì chuyện này mà tự quyết định bỏ qua cậu, quyết tâm muốn một mình đối mặt với mưa to gió lớn kia.

Trần Phi Vũ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, không thể đè ép nổi cảm giác hậm hực trong lòng này xuống.

Trợ lý tên Tiểu Lâm ở bên cạnh theo đến không biết cậu đang vội cái gì, nhưng nhìn cậu load weibo không ngừng, nhưng không load được, cũng vội thay cậu.

"Arthur, hay là để tôi phát wifi cho cậu?" - Tiểu Lâm nói - "Mạng của tôi hình như vẫn vào được."

Trần Phi Vũ lấy lại tinh thần, vội vội vã vã cảm ơn cô.

Bây giờ có thể load được rồi, tin mới nhất hiện lên trên trang đầu của nick phụ là một cái video, Trần Phi Vũ vội vàng mở lên xem, thấy trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của La Vân Hi, hô hấp bỗng nhiên ngừng lại trong phút chốc.

Sắc mặt của La Vân Hi vẫn như thường, âm thanh cũng rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt tựa như trong suốt, giống như ngọc lưu ly được phủ một màng sương mỏng.

"Mọi chuyện là như vậy, không có việc ngoại tình, cũng không có chuyện phản bội, tôi rất cảm ơn Tinh Thường trước đây đã trợ giúp tôi, cho đến hiện tại chúng tôi vẫn là bạn rất thân, tựa như mọi người đã thấy trong bốn năm qua," - Anh bình tĩnh nói từng câu từng chữ một - "Thành thật xin lỗi vì sinh hoạt và tình cảm riêng tư của tôi chiếm dụng tài nguyên tin tức chung, dư luận có thể tùy ý đánh giá tôi, nhưng mong đừng liên lụy đến người khác."

Tiếng ánh đèn flash dưới khán đài ngày càng nhiều, đèn flash chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng như tuyết của anh.

"Sở dĩ nói ra những việc này, không phải vì tôi cảm thấy mình nợ bất cứ người nào một lời giải thích, cũng không phải tôi ngầm thừa nhận sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ có thể đương nhiên mà trở thành đề tài để bàn luận, chỉ là không muốn liên lụy đến bạn của tôi một lần nữa."

Dừng một lúc, anh hình như nghĩ đến gì đó, ánh mắt dần trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng nói:

"... Cũng không phụ lòng Alpha của tôi thêm một lần nữa."

"..."

Đây vốn chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng, vào tai của Trần Phi Vũ lại tựa như tiếng sấm rền đầu tiên trong tiết Kinh Trập.

Tay của cậu bỗng run lên, khớp năm ngón tay tựa như không còn chút sức lực nào, khó chịu nắm lại, điện thoại di động rơi vào biển rộng cuồn cuộn sóng biếc, rất nhanh đã bị bọt sóng cuốn đi.

Sau hai giờ Đường Tâm phải về Hoành Điếm, lúc này đang vội vàng nhét mỹ phẩm vào va-ly.

La Vân Hi ở bên cạnh giúp cô, trong lúc đó nhận được điện thoại của Thẩm Tinh Thường, Beta tốt tính hiếm thấy nổi nóng, còn mắng vài câu thô tục khó nghe.

"La Vân Hi, đầu óc em có vấn đề à? Đã bảo là phải trao đổi với anh trước cơ mà?!" - Thẩm Tinh Thường bị quyết định của anh làm tức giận đến mức âm thanh cũng thay đổi nhịp điệu luôn - "Có phải em quên mất thỏa thuận chúng ta ký lúc kết hôn trước đây rồi phải không??"

La Vân Hi nghẹn lời một lúc:

"... Tôi quên mất thật."

Anh vô cùng cảm kích nói một đống lời hay ý đẹp dỗ bạn già, rồi lại xin lỗi liên tục, kết quả Thẩm Tinh Thường càng giận hơn:

"Anh cần em xin lỗi làm gì? La Vân Hi em đợi đấy, về rồi xem anh có tính sổ với em không!"

Không đợi anh trả lời, Thẩm Tinh Thường đã kết thúc cuộc trò chuyện, giống như làm thế mới hết giận được vậy.

Hiếm khi La Vân Hi lấy lòng mà bị mất mặt trước mặt hắn, nhưng tâm trạng vẫn khá tốt, bất đắc dĩ cười cười nhìn về phía Đường Tâm.

"Ai bảo cậu nhất định phải mở thông báo làm chi, có ngăn cũng không ngăn được." - Đường Tâm đau đầu muốn chết, trực giác của cô cho thấy đây không phải biện pháp giải quyết tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng trước mắt cũng không có gì tốt hơn, quyền chủ động ở trong tay mình dù sao cũng hơn là bị dư luận đẩy về phía trước, vả lại La Vân Hi trên thông báo nói những lời này...

"Phải rồi Vân Hi, cậu và Trần Phi Vũ..." - Cô thử thăm dò hỏi.

"Hả?" - La Vân Hi hờ hững đáp một tiếng, còn nói thêm - "Chị Tâm, chuyện tiếp theo chị cũng đừng quan tâm nữa, phía Tinh Thường cũng sẽ đăng thỏa thuận trước đây chúng em ký lên, đến đây là dừng được rồi, đỡ cho lên men thêm lần nữa."

"Chị biết!" - Đường Tâm không nhịn được cao giọng hơn - "Bây giờ chị đang hỏi chuyện của cậu và Trần Phi Vũ!"

"Em và Trần Phi Vũ, có chuyện gì à?"

"Hai người các cậu thật sự hòa hảo rồi à?"

"Ờm..." - La Vân Hi sờ sờ chóp mũi, vẻ mặt có chút dáng vẻ muốn che đậy mà càng lộ liễu hơn - "Nhất Nhất rất là thích em ấy."

"..." - Đường Tâm vừa nhìn vẻ mặt này của anh là đã hiểu rồi, thật sự cạn lời, lúc trước không biết là ai bày ra dáng vẻ quyết tuyệt cả đời này nhất định không qua lại với nhau nữa đây, Omega đúng là sinh vật khó hiểu mà.

"Bỏ đi, các cậu thích thế nào thì thế đấy, tôi không xen vào nổi," - Một lúc lâu sau cô thở dài, - "Nhưng mà tôi tò mò thật đấy, sao cậu lại bằng lòng chấp nhận cậu ta rồi?"

La Vân Hi hình như bị vấn đề này làm khó, anh ngẩn người, đôi coi ngươi khảm sâu vào trong hốc mắt, tựa như hạt ngọc trong suốt màu trà không vương bụi trần.

"Vì em sai rồi." - Anh thấp giọng nói.

"... Gì cơ?" - Đường Tâm ngạc nhiên.

Ngay sau đó cô nghe thấy chòm Sư Tử xưa nay hồ đồ ngốc nghếch buông hạ mi mắt, nhẹ nhàng lặp lại một lần:

"Vì em sai rồi."

Hai người trong phòng hiếm khi rơi vào một loại trầm mặc có thêm chút lúng túng.

Đường Tâm không biết có nên cắt ngang tự suy ngẫm lại hiếm thấy của La Vân Hi, nhưng mà tiếng gõ cửa bỗng vội vàng vang lên, người ngoài cửa trong lòng như đang có một con hươu, đang không ngừng nắm cánh cửa ở đỉnh sừng hươu, cô sợ hết hồn, vội vàng nằm sấp trước mắt mèo nhìn xem ai tới.

Kết quả là nhìn thấy Trần Phi Vũ viền mắt đỏ bừng.

"..."

Đường Tâm thở dài một hơi, xoay người nhấc va-ly lên:

"Vân Hi, tôi vội ra sân bay gấp, cậu và cái người kia... nhân dịp hôm nay nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện đi..."

"Người kia?" - La Vân Hi có hơi không hiểu gì.

Đường Tâm lắc đầu một cái, đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó, Alpha thân hình cao lớn chui vào qua cái khe cửa nho nhỏ kia.

"... Phi Vũ?!"

La Vân Hi lập tức cực kỳ ngạc nhiên, nhưng anh còn chưa kịp nói thêm gì, đã bị lôi luôn vào lồng ngực của một người trẻ tuổi nhưng rất phóng khoáng.

"Em nghe được hết rồi..." - Giọng mũi của Trần Phi Vũ rất nặng, mi mắt dày đặc tựa như rừng rậm bị một luồng khí nóng của vùng nhiệt đới cuốn qua, đang lên kế hoạch cho một cơn mưa lớn - "Anh nói sai rồi, anh không hề phụ lòng em, chưa bao giờ..."

La Vân Hi ở trong lồng ngực của cậu, bị cậu ôm đến mức hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, ngạc nhiên giãy giụa:

"Sao em lại đến đây hả...?"

Nhưng rất nhanh sau đó anh không hỏi nổi nữa, vì Trần Phi Vũ thế mà đang khóc.

Nước mắt nóng bỏng của Alpha làm ướt bờ vai của anh, hương nước mưa ùn ùn kéo đến tràn ngập trong không khí, khiến cổ họng của anh cũng chua xót theo.

La Vân Hi không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể tốn công vô ích ôm lại chàng thanh niên đang cực kỳ thương tâm này, chậm chạp nói:

"Xin lỗi, Phi Vũ."

Anh cảm thấy mình ngày hôm nay hình như toàn nói xin lỗi, nói với Thẩm Tinh Thường, nói với Trần Phi Vũ, nhưng lại không biết mình đang xin lỗi vì cái gì, có lẽ là vì lúc trước anh không nên quá ngoan cố tin tưởng vào sự bình tĩnh và lý trí của người trưởng thành khiến mình hiểu nhầm chân tâm của thiếu niên.

"Đừng xin lỗi," - Trần Phi Vũ đỏ cả vành mắt hỏi, - "Bây giờ em có thể hôn anh được không?"

La Vân Hi nhìn thấy đôi mắt của cậu, hơi nước được cất giấu ở sâu trong đó, rồi lại có thứ gì đó đã quấy nhiễu làm từng làn sóng nổi lên tràn đầy mặt hồ, phá vỡ hết năm năm biệt ly này, tựa như một cái đẩy đẩy chiếc thuyền cứu nạn ra khỏi nước lũ ngập trời, khiến mái chèo của có có thể gánh trách nhiệm cứu đời

Đó chính là cái bóng của anh.

Ngực anh tựa như bị một cơn gió xé rách, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn đau rề rà đến sau nhiều năm, anh không hiểu vì sao trước đây mình lại có thể không hiểu được ánh mắt của Trần Phi Vũ, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo sự mất kiên nhẫn khó hiểu.

"... Tất nhiên em có thể."

Cùng lúc khi anh vừa dứt lời, Trần Phi Vũ cúi đầu, hôn lên Omega của mình.

Chăm chú đến mức tựa như là đang hôn ước mơ và tình yêu cả đời.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip