Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Do khi La Vân Hi đặt vé máy bay trở về từ Iceland lỡ tính sai giờ nên lúc hạ cánh đã là 3:30 AM Bắc Kinh.

Vừa mở điện thoại lên đã thấy báo 28 cuộc gọi nhỡ, một nửa là của trợ lý Tiểu Khiết, một nửa là từ chồng cũ của anh – Thẩm Tinh Thường. Trực giác của anh mách bảo có gì đó không ổn, mau chóng nhấn vào một dãy số gọi lại, nghe thấy ở đầu dây bên kia Tiểu Khiết vội vàng sắp khóc lên rồi, cứ nhắc đi nhắc lại "Boss, anh mau đến đây đi, Nhất Nhất sốt cao 39 độ rồi"

Mùa Đông ở Bắc Kinh năm nay lạnh lắm, nhiệt độ ở sân bay vào khoảng 11, 12 độ, có tuyết rơi, hạt tuyết lạnh theo gió thổi vào mắt, tuyến thế sau gáy của anh lại đau âm ỷ, giống như khối xương bánh chè muốn bỏ mà không bỏ được lại cứ nhằm ngày mưa mà phát đau.

La Vân Hi giơ tay, sờ vào mảng da thịt đang nóng lên, làm như không sao hết thầm nghĩ:

Đừng nghịch, đừng kiêu căng nữa.

La Nhất Nhất từ bốn tuổi đến năm tuổi, yếu ớt từ nhỏ, mắc chứng thiếu hụt pheromone, đây là bệnh mắc từ khi còn trong bụng mẹ. May là bé con rất ngoan, hiểu chuyện từ sớm, từ bé đến lớn ít khi khiến người lớn phải lo lắng, trừ khi gặp phải chuyện chính bé cũng không thể tự giải quyết.

La Vân Hi cả đường không ngừng nghỉ chạy đến bệnh viện nhi, vừa vào đến phòng bệnh thì thấy Tiểu Khiết đang lau nước mắt.

"Có chuyện gì vậy?" – Anh đặt hành lý xuống, đi đến sờ lên trán bé con, nóng quá, rõ ràng là trong ngày đông lạnh giá nhưng lại như có lò lửa đang thiêu đốt trên đầu.

"Hôm qua, hôm qua ở nhà trẻ Nhất Nhất được chọn là bạn nhỏ giỏi nhất" – Tiểu Khiết nức nở nói – "Lúc về nhà thì vui lắm, cứ nhảy nhót mãi, bất cẩn làm vỡ lọ dịch chiết xuất từ pheromone của anh để lại. Vốn dĩ hôm nay là ngày tiêm, em nghĩ sẽ cho bé tiêm pheromone nhân tạo, xem liệu có thể ngăn lại chút nguy hiểm hay không, kết quả lại xuất hiện phản ứng bài xích..."

Chứng thiếu hụt pheromone vốn là một bệnh bẩm sinh, biểu hiện lâm sàng là hệ thống tổng hợp pheromone trong cơ thể trẻ nhỏ không phát triển hoàn thiện, cần định kỳ tiêm chiết xuất pheromone của cha đẻ hoặc mẹ để thúc đẩy sự phát triển, trước khi đi La Vân Hi đã để lại liều dùng trong nửa năm cho bé, không ngờ lại bị thiếu.

"Y tá" – Anh cởi áo khoác ngoài, nhanh tay xắn tay áo lên.

Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tinh Tường đi nộp viện phí cho La Nhất Nhất quay lại.

Cách tốt nhất để chiết xuất pheromone thật ra không phải là rút máu, mấy năm gần đây, kỹ thuật chiết xuất pheromone ở tuyến thể phát triển nhanh như gió, hầu như đã đạt đến trình độ không tạo thành vết thương, nhưng La Vân Hi vẫn còn quen cách làm cũ, cũng cảm thấy tạm thời không cần đổi sang cách khác.

Trong không khí mơ hồ lộ ra một chút hương hoa nhài, rất nhạt nhưng mùi hương rất nồng nàn.

Y tá nhỏ là nữ Beta, trong khi rút máu không ngừng nhìn qua hai người họ, sau khi lấy xong mẫu máu, lại ngập ngừng hỏi La Vân Hi có thể ký tên cho mình không. La Vân Hi rất dễ nói chuyện, theo nguyện vọng của cô nghiêm túc ký tên lên sổ trực ban, còn cười đùa, nói:

"Em đừng hiểu lầm nhé, chúng tôi không hề nối lại tình xưa, định sẽ phục hôn đâu."

Mặt y tá nhỏ đỏ bừng, liên tục xua tay nói xin lỗi, giải thích rằng mình đã là fan rất lâu năm của anh rồi.

"Ngài Thẩm." – Cô cẩn thận cất sổ trực ban đi, quay đầu lại hỏi – "Pheromone của cha cũng nên chiết xuất ra để dự trữ, ngài muốn rút máu hay chiết xuất từ tuyến thể?"

Thẩm Tinh Thường nghe thấy khẽ sững người, cười cười xin lỗi:

"Tôi không cần đâu."

Bốn giờ sáng, trừ bác sĩ và y tá trực ban, trong bệnh viện hầu như không có người bệnh và người nhà đi lại, hai người họ cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, hiếm khi có thể không đeo khẩu trang thả lỏng một lúc.

Hai người rót một ly cà phê, ngồi xuống ghế dài ở khu chờ đợi ngoài phòng bệnh.

"Sao Tiểu Khiết lại gọi anh đến?" – La Vân Hi cắn ống hút, trầm giọng hỏi.

Thẩm Tinh Thường xoa xoa ấn đường: "Em không ở đây, cô ấy có thể tìm ai được nữa? Dù sao cũng không thể tìm Trần..."

Nói đến đây hắn nhận ra mình lỡ lời, ngừng ngay tức khắc, không dám nhìn vẻ mặt của La Vân Hi, chuyển sang một đề tài khác:

"Em còn muốn đi Iceland nữa không? Hay là để anh chăm sóc Nhất Nhất một thời gian cho?"

"Đừng đừng," – La Vân Hi đang ngây người bỗng hoàn hồn, vội vàng từ chối – "Chẳng phải gần đây anh đang chuẩn bị quay phim mới sao? Chắc cũng bận lắm."

"... Em vẫn để ý đến anh à?"

"Cũng không phải là để ý, chẳng qua dù sao cũng là "người trước", luôn có người đưa tin tức của anh đến trước mắt tôi."

Năm năm trước anh và Thẩm Tinh Thường kết hôn, là kết hôn lén, bốn năm trước đã ly hôn, vốn là một cặp vợ chồng BetaxOmega hiếm thấy trong giới, khi còn duy trì quan hệ hôn nhân thì tôn trọng lẫn nhau, sau khi ly hôn thì trở về làm bạn bè, kể cả con cũng theo họ của Omega, việc này trong ở trong vòng giải trí thường huyên náo vì chuyện tình cảm riêng tư và sinh hoạt cũng có thể coi như là một câu chuyện hay.

Trong lòng Thẩm Tinh Thường cũng hiểu rõ tờ giấy hôn thú của bọn họ là do chuyện gì, không khỏi lại buông một hơi thở dài.

Hắn quay đầu nhìn La Vân Hi, mùi hoa nhài rất nhạt nhòa bắt đầu từ ban nãy vẫn lượn lờ quanh chóp mũi của hắn, pheromone của Beta vốn vô vị, việc này khiến cho bọn họ cũng không mẫn cảm với pheromone của Alpha và Omega, tuy rằng cũng có tuyến thể, nhưng cũng không có khả năng ký hiệu hoặc bị ký hiệu, vì vậy nên trong ấn tượng của hắn, mùi pheromone của La Vân Hi rất nhạt nhòa, nhạt đến mức như bị nước mưa pha loãng.

Hắn không phải chưa từng ngửi qua hương hoa nhài, đó là loài hoa trắng rất xinh đẹp, một đóa hai đóa may ra mùi còn thanh nhã, nhưng nếu có trăm đóa ngàn đóa thì hương thơm sẽ nồng đậm lên, khi không lại bỗng sinh ra một loại cảm giác kiều diễm xinh đẹp đến mức hoang phí.

Không biết Alpha của La Vân Hi có từng ngửi thấy em ấy lúc đó không?

"Vân Hi, không thì em liên hệ với cha đẻ của Nhất Nhất chút đi," – Thẩm Tinh Thường ngập ngừng – "Bệnh này của Nhất Nhất nếu càng kéo dài thì sẽ càng phiền phức, coi như vì bé con, mặc kệ lúc trước hai người vì sao mà..."

Đề nghị của hắn khiến La Vân Hi nghe rồi bật cười.

Là thật sự cười lên, anh thậm chí không nén nổi tiếng cười, giọng nói trong sáng để lại chút âm thanh vang vọng trên hành lang không người, mãi đến tận khi cười xong rồi mới nói:

"Đâu có cần đến đâu."

Anh thật sự từng có một Alpha, một Alpha tuổi trẻ anh tuấn, gia thế hiển hách.

Bọn họ cùng quay một bộ phim về hai sinh mệnh không ngừng dây dưa, tình cảm đậm sâu khó lòng từ chối, cùng đắm chìm vào trong phim thì việc phim giả tình thật là chuyện vô cùng bình thường. Năm đó Trần Phi Vũ thậm chí mới 20 tuổi, cũng lãng mạn và nhiệt tình như các thiếu niên khác, vừa dịu dàng vừa tràn đầy chân thành, La Vân Hi bị tình yêu mãnh liệt như thủy triều trên sông, khí thế rào rạt bao phủ, cuối cùng hai người thành kết, đánh dấu, chân tình thắm thiết đến mức có thể bên nhau một đời một kiếp.

Có điều, tất cả đều đã là chuyện cũ rồi.

Cơn sốt của La Nhất Nhất hạ xuống lúc trời vừa sáng.

Pheromone của mẹ – chí ít cũng là mẹ trên mặt sinh vật học – giúp đỡ bé rất nhiều để khỏe lại, vì vậy bé càng thêm dính lấy La Vân Hi, vừa mở mắt đã đòi ba ba ôm.

"Ba ba, ba vẫn muốn đến Vương Quốc Băng Tuyết sao? – Bé con tội nghiệp nói – "Con không muốn nai con bằng thủy tinh nữa đâu, ba đừng đi nữa."

Hai tháng trước La Vân Hi đi Iceland, lừa La Nhất Nhất là đến Vương Quốc Băng Tuyết tìm cho bé một con nai con bằng thủy tinh làm thú cưng.

Thật ra anh bỏ tất cả công việc vì muốn đi thực hiện giải phẫu gây mê tuyến thể. Cuộc giải phẫu này là bất hợp pháp ở trong nước, bình thường chỉ có Omega ở góa vì chồng chết, muốn thủ tiết mới được làm, nói thật thì, cũng không mang tính nhân đạo. Thế nhưng nó có thể giúp Omega tránh khỏi việc bị thời kỳ phát tình quấy nhiễu, bên cạnh đó thì pheromone cũng sẽ trở nên rất nhạt, cũng mất đi sức hấp dẫn với Alpha.

La Vân Hi làm một người ba ba độc thân, hơn ba mươi, vừa không có dự định hẹn hò, dùng thân phận là một nghệ sĩ đến nói thì loại giải phẫu này với anh mà nói có thể giải quyết rất nhiều phiền phức của anh trong một lần. Nhưng mà sau khi đến Iceland, trải qua hai tháng quan sát, cũng thực hiện tất cả các lần kiểm tra sức khỏe, trước khi phẫu thuật, vị bác sĩ Wright anh đã hẹn trước lại từ chối anh, lý do là anh đã từng đi xóa ký hiệu, cuộc giải phẫu này có một tác dụng phụ là nếu vị Alpha đã từng ký hiệu anh kia xuất hiện, hai người nối lại tình xưa thì sẽ khiến bọn họ mất đi cơ hội ký hiệu lần thứ hai.

La Vân Hi thực sự dở khóc dở cười, lần nữa nhấn mạnh chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh đâu, đùa à? Khả năng nối lại tình xưa cùng Trần Phi Vũ còn thấp hơn khả năng anh và Thẩm Tinh Thường tình thân hóa tình yêu rồi phục hôn nữa kìa.

Nhưng mà giọng điệu của bác sĩ Wright kiên định lắm, nói rằng chuyện này liên quan đến y đức, ông không thể để cho bệnh nhân thích sao làm vậy.

Vì vậy nên mãi đến cuối cùng thì La Vân Hi vẫn không thể thay đổi ý kiến của ông, không thể không tốn công tốn sức đi chuyến này.

"Ừ, tạm thời sẽ không đi nữa." – Anh khẽ hôn lên gò má của bé con, chân thành đồng ý – "Con ngoan ngoãn là được."

Giải phẫu không thực hiện được mà công việc sau khi về nước thì cũng vẫn phải tiếp tục.

Tiểu Khiết gửi cho anh ba cái kịch bản, bảo anh chọn một cái. Một bộ phim chế tác lớn, cơ hội thật ra rất hiếm, nhưng khi nhìn thấy tên của đạo diễn thì trái tim lại run lên, thẳng tay pass luôn, còn lại một vai nam chính trong phim kinh dị, một vai là giọng hát chính trong một bộ hý kịch rất nổi bật, phần diễn đều rất nhiều.

Thật ra hè năm ngoái anh vừa cầm một giải nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất nóng hôi hổi, lúc này trong tay cũng còn ba bộ phim chờ tuyên truyền, cũng không thiếu phim mời đóng, nhưng sau khi vào đoàn phim thì một quãng thời gian dài phải tập trung đóng phim, hai tháng nay anh đã không ở bên cạnh bé con, tình hình của La Nhất Nhất luôn không ổn, dù sao cũng không yên tâm.

Tiểu Khiết lại trả lời anh: "À đúng rồi, còn một chương trình kiểu cha con cùng đi chơi muốn mời anh làm khách mời thường trú, nếu anh cân nhắc về phương diện này thì có thể đưa Nhất Nhất đi tham gia cùng."

Cô gửi kế hoạch của dự án đến, La Vân Hi mở ra xem một chút, tên chương trình là <Ba ơi, xin chào>, tên nhìn thật quê mùa nhưng đã làm đến mùa ba, phản hồi của hai mùa trước rất tốt, hơn nữa quan tâm đến bé con còn nhỏ nên cường độ của chương trình cũng không lớn, không có việc phải chịu đựng cả đêm hay chạy đi chạy lại không kể ngày đêm.

La Vân Hi so sánh trái phải một lúc, dứt khoát: "Được, chọn chương trình đi, anh xin phép nhà trẻ hộ Nhất Nhất."

Một tuần sau, anh và nhà sản xuất chương trình quyết định ngày ký hợp đồng, phía bên kia thì có thành ý lắm, nghe kể về tình trạng cơ thể của La Nhất Nhất xong thì đảm bảo nhiều lần sẽ sắp xếp đội ngũ bác sĩ đi theo, cũng sẽ theo ý anh để sắp xếp những phân đoạn chương trình thích hợp.

La Vân Hi lễ phép nói cảm ơn, đúng là không hề cậy là Thị đế mà kiêu ngạo, làm cho đối phương không ngừng khen ngợi thầy La thật dễ nói chuyện.

Anh cũng chẳng thể làm gì khác là cười lại: Nên mà nên mà, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Anh là người cực kỳ thù dai, đối phương cũng suy nghĩ cho bé con nhà mình, không biết vì hiệu quả chương trình hay xuất phát từ sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo, đều là tình là nghĩa cả, anh không ngại ghi lại trong lòng. Khi vừa vào giới anh cũng không phải chưa từng bị người xỉ nhục, cái giới này cao nâng thấp giẫm, công ty chủ quản của anh lại chẳng có tí tác dụng gì, tự dựa vào chính mình lên đến vị trí này, trong lòng luôn kìm nén rất nhiều sức mạnh của chòm Sư Tử.

Hai bên bàn việc xong, hài hòa ký hợp đồng, anh đứng dậy chào tạm biệt, định khách sáo bảo đưa nhà sản xuất về, kết quả nhận ra đối phương không định đi.

"Ngài còn chờ ai sao?"

"À, ở đây còn một hợp đồng phải ký nữa" – Nhà sản xuất nói – "Mùa này trừ cặp cha con khách mời thì còn mời thêm hai vị nghệ sĩ đến quan sát và nhận xét sẽ tham dự quá trình quay chương trình cùng mọi người. Nói thêm chút, vị hôm nay sắp tới còn từng hợp tác với ngài đấy."

"Hóa ra là vậy." – La Vân Hi hơi cúi người với ông – "Vậy tôi đi trước."

Anh vào nghề mười mấy năm, nghệ sĩ từng hợp tác nói ít thì cũng có mấy trăm, xã giao thật ra nhiều lắm, cho dù là người quen, chẳng qua cũng là đồng nghiệp hợp tác lần hai mà thôi, cũng không có gì lạ.

Nơi bọn họ ước định thời gian gặp mặt là một phòng trà tư nhân hẻo lánh, cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, giữa các lô ghế riêng có vách ngăn bằng trúc, không có sảnh lớn, chỉ có một cái sân hoa nhỏ, dưới chân ngọn núi giả ở ngoài sân có một người đàn ông không nhìn rõ tuổi tác ngồi ở đó, đang thánh thót đánh đàn cổ, dưới lòng bàn chân là một tầng sàn nhà bằng kính, có thể nhìn thấy phong cảnh nhân tạo trong lòng đất, đỉnh núi đá khí phách, nước róc rách chảy quanh.

Khi bước ra từ ghế lô riêng, La Vân Hi bước nhanh hơn hẳn, phải mau báo tin này cho La Nhất Nhất thôi, chắc chắn bé con sẽ vui lắm, trên kế hoạch của dự án đã liệt ra những địa điểm cần đến trong mùa này, có Vân Nam, có Hải Nam, cuối mùa còn muốn đi đến Canada nữa, đây đều là những nơi bé muốn đi nhưng chưa từng được đi, đến khi đó—

Nhưng mà khi anh vừa nghĩ đến đây, bước chân bỗng dừng lại, như là bỗng nhiên bị đóng băng tại chỗ.

Tuyến thể sau gáy âm ỷ đau, một loại cảm giác tê dại từ nơi nào đó nhanh chóng lan truyền, bao phủ toàn thân anh.

Cảm giác tựa như lúc xóa ký hiệu trước đây vậy.

Anh nhìn thấy Trần Phi Vũ, cũng xác định đây không phải là ảo giác.

Trần Phi Vũ 25 tuổi đứng ở ngoài sân hoa nhỏ, cách tấm mành cuốn lên một nửa, đang nhìn chăm chú vào anh, không hề chớp mắt.

-END-

*Tiểu Vân kết hôn với Tiểu Thẩm để cho tên La Nhất Nhất vào hộ khẩu mà thôi, quan hệ giữa hai người chỉ là khuê mật (?) mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip