Duc Huyet Quy Thuat Nghen Den Dien Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo quán tính nhìn theo tay hắn chỉ, Akaza bấy giờ mới nhận ra thứ bên dưới của cậu đã ngóc dậy từ bao giờ.

-"Ta..? Tại sao?.. Không... " Não bộ vẫn chưa tiếp nhận được tình trạng này, cậu chỉ ngây ngốc nhìn xuống đũng quần mình rồi lẩm bẩm.

-"Không? Rõ ràng chỗ này đang cương lên đây nè!"

Dí ngón tay điểm lên đỉnh chỗ đũng quần đang nhô lên đó, Douma cắt lời y.

-"BỎ RA!"

Akaza bất chợt rùng mình khi cậu nhận ra phía dưới của cậu đang thích thú vì sự đụng chạm của hắn thay vì khó chịu. Như một phản xạ, cậu gầm lên với hắn. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy hối hận, vì tên này có bao giờ sợ cậu đâu, chưa kể cậu càng phản ứng mạnh thì hắn càng thích thú, đã thế hiện tại cậu đang bị hắn vây khốn, hoàn toàn không có cách phản kháng. 

Và hành động tiếp theo của Douma như minh chứng cho suy nghĩ của Akaza.

Đầu ngón tay không những không rời đi mà nó còn nhấn nhấn xuống. Rồi các ngón khác cũng xòe ra bọc lấy cái thứ nóng hổi cứng ngắc kia.

-"Bỏ.. Ra!! " Akaza gằn giọng, cố nén hơi thở nặng nề, lắc hông muốn né khỏi quỷ trảo kia.

Cậu bắt đầu hoảng, phải thoát ra khỏi tình thế này, tuyệt đối không được để Douma chọc phá thêm.

Vì cậu cảm nhận được hậu huyệt đã bắt đầu có phản ứng, vô thức co rút lại, cái cảm giác quen thuộc hôm ấy lại ùa về. Nếu không mau thoát đi, chẳng mấy chốc cơn hứng tình sẽ ập tới mất.

-"Douma, thả ta ra.. Ta không muốn nói chuyện hay nhìn thấy ngươi vào lúc này. Thả ta ra, lúc khác ta sẽ nói chuyện với ngươi."

Nghiến chặt răng, Akaza chậm rãi phun ra từng chữ, hy vọng đối phương buông tha cho mình.

-"Ta từ chối thả ngươi ra. Với tình trạng này của ngươi thì ta e là, phán đoán của ta là đúng. Ngươi vẫn còn dư âm từ huyết quỷ thuật kia. Là một người tốt bụng, làm sao ta có thể bỏ mặc ngươi được? "

Khóe môi cong lên, nụ cười hiền lành đức độ lại hiện ra, Douma nhẹ nhàng nhả từng chữ trả lời cậu.

Nếu chỉ nhìn mặt hắn và nghe cách hắn đáp trả thì người bình thường sẽ nghĩ đây hẳn là một vị thánh nhân đang muốn giúp đỡ người khác. Nhưng cái hành động một tay nắm lấy hạ thân của cậu, một tay đang chuẩn bị lột y phục người ta ra thì lại không khác gì lưu manh.

-"Không cần ngươi quan tâm ta, mau cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Sự nhẫn nhịn trong Akaza đã gần như cạn sạch, cậu như muốn hét vào mặt hắn.

-" Được thôi, ta sẽ làm theo ý Akaza dono.. Không quan tâm, không để ngươi nhìn thấy ta." Ghé sát lại, hắn điềm nhiên thổi lời vô tai Akaza.

Akaza còn chưa kịp hiểu hết ý của hắn. Cậu đã thấy trời đất tối sầm, không còn thấy gì cả. Tiếp đó là tay chân bị siết trói chặt lại kéo căng ra bốn phía.

"Roẹt!" Âm thanh xé rách vang lên, cái cảm giác trần trụi quen thuộc đến đáng sợ này đã xuất hiện rồi. Akaza lúc này mới nhận ra được Douma muốn làm gì với cậu. Hé miệng muốn nói gì đó nhưng hơi lạnh thấu xương đã xông đến, chặn không cho bất cứ từ ngữ gì phát ra.

-"Akaza dono, chỗ này thật sự không thể để lâu hơn được nữa. Sẽ nghẹn đến điên đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip