Chương 88: Bí mật không thể nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Rice ☘

"Mắt anh có lóe sáng quá không vậy."

"Mau chơi vòng tiếp theo, đừng cản đường tài lộc của chị dâu..." Mọi người lớn tiếng la hét, nhưng thần sắc đều có chút kỳ quái.

Sở Phi Phàm nội tâm rung động không thôi, không dám nhìn thẳng Tề Duệ, quay đầu, "Chắc là thua nhiều quá rồi, không cẩn thận xuất hiện ảo giác. "

Tề Duệ bị lão bà hắn hôn đến đỏ mặt!

Mấy người bọn họ rõ ràng đều nhìn thấy, nhưng chí có ai không muốn sống nữa mới dám trêu chọc Tề Duệ, vì thế nhất trí giả chết.

"Bọn họ làm sao vậy?"

Mộ Tư Nguyệt hôn yết hầu Tề Duệ, lúc ấy khuôn mặt cô vùi ở cổ anh, không thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Tề Duệ chợt lóe lên ửng đỏ.

Tề Duệ đè nén xúc động chảy mạnh trong máu, nhưng nhìn sinh vật trong ngực này một bộ dáng ngây thơ vô hại, đáy lòng mắng cô yêu nghiệt.

Hai tay anh ôm chặt cô, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo bên tai cô, "Trở về, cô liền biết! "

Mộ Tư Nguyệt cảm giác mình rất vô tội, cô chắc chắn không đắc tội anh mà, là hắn để cô hôn hắn...

"Tề Duệ, anh quá không nói đạo lý."

Không nói đạo lý? Tề Duệ trực tiếp cắn vành tai cô một cái, "Để lát nữa, cô liền biết tôi còn có thể càng không nói đạo lý hơn nữa..."

Hơi thở ấm áp kia lướt qua vành tai cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tư Nguyệt có chút ửng đỏ, ho một tiếng, "Đứng đắn một chút. "

Tề Duệ tâm tình không tệ, "Tôi đứng đắn, cô có thể mang thai hài tử của chúng ta không..."

Bọn Sở Phi Phàm nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy trên mặt Tề Duệ ý cười càng lúc càng nồng đậm, có chút kinh ngạc, thật sự là hiếm thấy tâm tình anh vui vẻ như vậy.

Sắc mặt An Dĩ Nhu không dễ nhìn lắm, cô chưa từng thấy Tề Duệ chọc ghẹo một nữ nhân như vậy, chứ đừng nói là đỏ mặt, nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy trên mặt Tề Duệ có tia ửng đỏ, cô tuyệt đối sẽ không tin.

"Mộ Tư Nguyệt này, làm sao cô ta có thể..." Đáy mắt An Dĩ Nhu tồn đọng oán hận không cam lòng, "Không có khả năng, cô ta chẳng qua chỉ là may mắn mang thai hài tử của Tề Duệ mà thôi..."

Mà tâm tình Thẩm Diệu Thiên đêm nay cũng không tốt lắm, Phong Ca im lặng ngồi bên cạnh anh, cô quen biết anh bảy năm, quen thuộc với từng biểu tình nhỏ bé của anh, tâm tình tối nay của anh rất tệ, rốt cuộc là vì sao?

Bọn Sở Phi Phàm chơi đùa hăng hái, đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên.

"Duệ, bên Iceland có tin tức..." An Dĩ Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn điện thoại di động, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý vị ý vị không rõ.

Mộ Tư Nguyệt nghe không rõ, nhưng Tề Duệ lại thay đổi sắc mặt.

"Các người cứ tiếp tục." Tề Duệ đi thẳng ra ngoài, thanh âm cũng có thêm mấy phần nghiêm túc.

An Dĩ Nhu trên mặt mang theo ý cười, cười đến sáng lạn, dư quang lơ đãng nhìn lướt qua Mộ Tư Nguyệt một cái, mang theo một phần đắc ý, nhưng ánh mắt Mộ Tư Nguyệt đối diện với cô ta, vẫn lạnh nhạt như trước.

An Dĩ Nhu lập tức đứng dậy, hai người sóng vai đi đến góc bên phải.

Sau khi Tề Duệ và An Dĩ Nhu rời đi, bọn họ liền không còn tâm tư chơi bài, mọi người nhanh chóng mặc quần áo vào, Sở Phi Phàm dứt khoát ngồi bên cạnh Mộ Tư Nguyệt léo nhéo bên tai cô.

"Mộ Tư Nguyệt, cô chết chắc rồi, An Dĩ Nhu này cũng không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu đâu, cô nhìn xem, tiểu tam người ta lên mặt, chồng cô vì một câu nói của cô ta liền bị câu đi." Sở Phi Phàm mang theo nụ cười xấu xa trêu chọc cô.

Mộ Tư Nguyệt không có chút lo lắng của người vợ, ngược lại tinh nghịch hỏi ngược lại, "Sở Phi Phàm, anh có biết tin tức bên Iceland bọn họ nói là có ý gì không? "

Sở Phi Phàm đầu tiên hơi giật mình một chút, lập tức sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, "Không rõ lắm, "

Nói xong, ánh mắt anh nhìn chăm chú khuôn mặt Mộ Tư Nguyệt, bổ sung một câu: "Cô ngàn vạn lần đừng hỏi Tề Duệ chuyện bên Iceland, hắn không thích người khác can thiệp vào chuyện của hắn..."

Cho dù bình thường Sở Phi Phàm thần kinh chậm, nhưng chuyện này, anh vẫn vô cùng thận trọng như trước.

Mộ Tư Nguyệt nghe anh nói như vậy, lại càng thêm tò mò.

Nhưng nghĩ lại, ngực có chút không thoải mái, rầu rĩ hỏi, Anh nói Tề Duệ không thích người khác can thiệp vào chuyện riêng tư của anh ta, như vậy An Dĩ Nhu cô ấy không phải người khác sao? "

Sở Phi Phàm vốn đêm nay bị thua tiền quá mất mặt, muốn nhìn Mộ Tư Nguyệt khó chịu, bây giờ thoáng nhìn thấy cô rầu rĩ không vui, có chút chính nghĩa lẫm liệt giáo dục cô.

"Yên tâm đi, một ngôi sao điện ảnh như An Dĩ Nhu không biết đã qua tay biết bao nhiêu nam nhân, Tề Duệ sẽ không thật sự để cô ta ở trong lòng, giữa bọn họ cũng chỉ có giao dịch..." Người trong giới phần lớn đều như vậy, một người vì quyền thế, một người hưởng thụ ân ái, giao dịch dơ bẩn.

Sở Phi Phàm thấy bộ dáng kinh ngạc của Mộ Tư Nguyệt, hận rèn sắt không thành thép quát cô, "Tốt xấu gì cô cũng là thê tử của Tề Duệ, tiểu tam người ta cũng đã xuất hiện trước mắt, cô không thể biểu hiện cái gì sao? "

"Tề Duệ không cho phép tôi can thiệp vào chuyện riêng tư của anh ta." Mộ Tư Nguyệt liếc mắt một cái trả lời.

Bộ dáng nhu thuận này của Mộ Tư Nguyệt, thấp giọng nói những lời này, có lẽ chính cô không biết, trong mắt người ngoài, cô giống như là một tiểu đáng thương chịu ủy khuất không thể khiếu nại.

Ánh mắt Thẩm Diệu Thiên nhìn về phía Mộ Tư Nguyệt càng lúc càng thâm sâu, hai tay hơi siết chặt thành quyền, đột nhiên mạnh mẽ đứng lên từ sô pha, không nói một lời trực tiếp đi về phía Tề Duệ.

Bọn Sở Phi Phàm chỉ lo đánh giá Tề Duệ khi ở nhà với Mộ Tư Nguyệt, cũng không chú ý thẩm Diệu Thiên.

Mà Phong Ca mi tú nhíu chặt, nhìn thoáng qua Mộ Tư Nguyệt, lập tức cũng bước nhanh theo.

Thẩm Diệu Thiên rất để ý Mộ Tư Nguyệt? Tại sao... Nghi ngờ này vẫn tồn tại trong đầu Phong Ca, cô nghĩ không ra.

Tề Duệ, vì sao hắn lại cưới cô ấy?

Lúc Thẩm Diệu Thiên tới, An Dĩ Nhu vừa vặn đi toilet, anh trực tiếp mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm khó coi.

Tề Duệ đang ngồi trên một cái ghế xoay tròn, anh hơi chuyển động thân thể một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Diệu Thiên, "Không liên quan gì đến cậu. "Thanh âm lạnh như băng phun ra bốn chữ.

"Tôi biết anh là bởi vì..." Thẩm Diệu Thiên trực tiếp ngồi trên ghế bên cạnh anh, trầm giọng đè nén một phần cảm xúc phức tạp.

"Chuyện này, cậu và tôi đều rõ ràng, hơn nữa tôi tin tưởng cậu cũng không muốn cho Mộ Tư Nguyệt biết!" Tề Duệ giống như là tâm tình có chút kích động, đột nhiên mở miệng cắt ngang lời anh.

Vẻ mặt Thẩm Diệu Thiên giật mình một chút, hít sâu một hơi, "Kỳ thật cậu căn bản không cần phải cưới cô ấy, như vậy đối với cô ấy mang lại tổn thương càng lớn..."

"Thẩm Diệu Thiên, tôi nói rồi, chuyện tôi cưới cô ấy, không liên quan đến cậu!"

Tề Duệ và Thẩm Diệu Thiên từ nhỏ đã quen biết, so với Sở Phi Phàm bọn họ có tình cảm sâu sắc hơn, nhưng bởi vì một chuyện, bởi vì người kia, hai người họ cãi nhau.

Nhưng Sở Phi Phàm bọn họ cũng không biết, cho nên chỉ cần bọn họ không nhắc tới người kia, bề ngoài bọn họ vẫn là hảo huynh đệ.

"Tôi không có quyền can thiệp cậu cưới ai, nhưng cậu nếu đã cưới cô ấy, thì đừng cùng nữ nhân bên ngoài mập mờ qua lại."

"Thẩm Diệu Thiên, tôi ngược lại không biết, thì ra quan niệm đạo đức của cậu mạnh như vậy." Thanh âm Tề Duệ mang theo châm chọc, "Tôi tự biết nên đối với cô ấy như thế nào, chuyện của cô ấy không liên quan đến cậu. "

"Chuyện của cô ấy sao lại không liên quan đến tôi!" Thẩm Diệu Thiên có chút kích động, "Nếu như cô ấy..."

"Đủ rồi!" Tề Duệ giống như không còn kiên nhẫn "Nhớ kỹ một chút, Mộ Tư Nguyệt bây giờ là thê tử của tôi. "

Tề Duệ và Thẩm Diệu Thiên không vui mà tan, khuôn mặt của Thẩm Diệu Thiên âm u, bước chân có chút nặng nề, nhưng anh ta vừa đi đến khúc cua, lại va chạm với một nữ nhân khác.

"Cô đứng ở chỗ này nghe lén?" Thẩm Diệu Thiên nhìn Phong Ca trước mắt, tâm tình càng thêm tồi tệ.

Khuôn mặt tinh xảo của Phong Ca, không có nửa điểm cảm xúc, chỉ là tay phải hơi siết chặt.

Cô không rõ, thật sự nghĩ không ra, vì sao Thẩm Diệu Thiên lại để ý Mộ Tư Nguyệt như vậy, Thẩm Diệu Thiên cư nhiên vì Tư Nguyệt mà chất vấn Tề Duệ!

"Cho dù cô nghe được cái gì, những chuyện này đều không liên quan đến Mộ Tư Nguyệt, cô đừng làm tổn thương cô ấy." Thanh âm Thẩm Diệu Thiên lạnh lùng, lúc nói chuyện với cô không có nửa điểm nhu tình phu thê, ngược lại giống như là đối với địch nhân mà cảnh giác.

Phong Ca nghe được lời cảnh cáo của anh, khóe môi nhịn không được nổi lên tia cười lạnh, "Tư Nguyệt là bạn tốt của tôi, tôi sẽ không thương tổn cô ấy! " Cô nói từng chữ một, giống như một lời thề.

"Tốt nhất là như vậy."

Thẩm Diệu Thiên thấy cô đột nhiên kích động như vậy, ngược lại hơi giật mình một chút, lập tức vẫn là tư thái lạnh lùng đối với cô.

"Tại sao..."

Ngay khi Thẩm Diệu Thiên muốn đi ngang qua cô, Phong Ca dường như cũng nhịn không được đưa tay nắm lấy cánh tay anh, "Vì sao anh vẫn luôn đặc biệt hứng thú với chuyện của Tư Nguyệt..."

Phong Ca giống như đột nhiên hiểu ra, cô cùng anh kết hôn bốn năm, bốn năm này nói dễ nghe một chút chính là tương kính như tân, kỳ thật anh vân luôn lạnh lùng không muốn liếc mắt nhìn cô nhiều một cái, nhưng ngoại trừ...

Mỗi lần cô nói chuyện điện thoại với Mộ Tư Nguyệt ở Mỹ, khi nói chuyện phiếm qua video, Thẩm Diệu Thiên luôn thân thiết hơn với cô một chút, khi đó cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Thẩm Diệu Thiên nguyện ý nói nhiều thêm với cô một câu, cô liền vui vẻ, nhưng hôm nay cô đột nhiên hiểu được, thì ra mọi chuyện vẫn luôn có liên quan đến Mộ Tư Nguyệt.

"Thẩm Diệu Thiên, anh thích cô ấy?" Phong Ca giống như bị đả kích, gian nan hỏi một câu.

Thẩm Diệu Thiên nghe được lời của cô, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Phong Ca, đáy lòng cô rõ ràng, giữa chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, cha cô vì muốn được Thẩm gia hỗ trợ mới gả cô cho tôi. Nói trắng ra, cô chỉ là một quân cờ, ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, tôi đã nói rõ với cô, chúng ta không nên can thiệp chuyện riêng của nhau. "

Phong Ca nghe anh nhắc tới chuyện mới kết hôn, trái tim cô vẫn đau đớn không ngừng.

Đêm tân hôn cô thẹn thùng, khẩn trương chờ đợi anh, nhưng nam nhân này lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cô, cứng rắn dập tắt khát vọng tình yêu trong lòng cô, bất quá cô không nản lòng, cô tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tiếp nhận cô.

"Cho dù chỉ là liên hôn thương mại, nhưng chúng ta kết hôn bốn năm, đã bốn năm rồi đấy, tôi cố gắng thay đổi vì anh như vậy. Thẩm Diệu Thiên, chẳng lẽ anh thật sự không thích tôi chút nào sao? "

Nếu là bình thường cô sẽ không dám hỏi, bởi vì cô sợ câu trả lời tuyệt vọng kia, cô ở bên cạnh nam nhân này bảy năm, cô không cam lòng.

Thẩm Diệu Thiên cho dù là nghe được thanh âm tuyệt vọng cầu xin của thê tử mình như thế, sắc mặt của anh vẫn lạnh như băng sương.

Phong Ca nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười lớn, "Trách không được, trách không được lần trước tôi cố ý trêu chọc bạn học cũ của tôi, tôi cùng nam nhân khác ra vào quán bar, anh lại không có nửa điểm động tĩnh, ngay cả một chút ghen tuông, một tiếng chất vấn cũng không có, đó là bởi vì anh vỗn dĩ không quan tâm, anh tuyệt đối sẽ không để ý! "

"Thẩm Diệu Thiên, anh sẽ quan tâm ai đây, cho tới nay anh vẫn luôn đóng chặt trái tim mình, anh sẽ quan tâm người như thế nào , là Mộ Tư Nguyệt sao?"

Thẩm Diệu Thiên nghe thấy cô không khống chế được, liền bất mãn trở tay nắm cổ tay cô, "Cô câm miệng cho tôi..."

"Hai người đang nói gì..." Đột nhiên một thanh âm trong sáng truyền đến.

Thẩm Diệu Thiên cùng Phong Ca nghe được thanh âm mềm mại quen thuộc này, nhất thời thân thể đều căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip