Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Thiên Yết, là đứa con cả của nhà tôi, là cháu thứ ba của ông bà tôi, là chắt thứ tư của cụ tôi và là chít thứ năm của kỵ tôi. Mối quan hệ trên đúng là rất lằng nhằng và khó giải thích, nhưng câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn đây lại vô cùng liên quan tới nó...

Anh ấy- Kim Ngưu, phải, chính tên đó đấy, là ông anh có họ hàng xa với tôi. Tuy cùng kỵ, nhưng từ đời cụ, ông bà và bố mẹ lại khác nhau hoàn toàn. Cụ của tên đáng ghét đó là anh cả của cụ tôi, vì thế mà truyền từ đời này sang đời khác tên đó vẫn được làm anh

Anh hơn tôi bốn tuổi. Không những là quan hệ họ hàng xa mà nhà tôi với nhà anh còn cùng chung một xóm. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn được trời ban cho cái phúc nhà hai đứa chung vách, hai phòng riêng chung tầng nữa. Thế là, có ngó ra ngoài hóng gió hay bước chân ra cửa tôi đều "được" thấy cái bản mặt tưng tửng nhây nhây đáng ghét của ổng.

~~~~~~~~~~

Mỗi lần đến nhà tôi chơi, ông bà tôi lại được có cơ hội chỉ trích tôi, khen lấy khen để anh họ. Nào thì đẹp giai, học giỏi, thông minh, tài năng,... ừ thì tôi cũng công nhận điều ấy, nhưng việc đem tôi ra so sánh thật không công bằng chút nào. Nhiều lần như thế, ông bà đã làm tôi không muốn anh đến nhà chơi. Nhưng không phải vì thế mà khiến tôi ghét anh, tại anh cũng biết nên chỉ cười cười rồi kéo tôi biến lên phòng.

- Nhóc con lại giận ông bà đó hả?

Anh bắt đầu trêu tôi bằng chất giọng tự kiêu, trông mặt tỏ ra rõ là khoái chí.

- Xì... kệ người ta.

Tôi bực tức trả lời. Thông thường, nếu người trước mặt tôi mà là mấy thằng bạn thân trời đánh, tôi sẽ không khoan nhượng mà cục súc múc cho chúng nó một trận ba má chúng nó không nhận ra. Nhưng vì đây là ông anh họ tôi, thân lúc nào cũng như cây sào, có xông lên đánh thì tay với cũng chẳng tới vì thế mà tôi chỉ xù lông, phồng má, lườm nguýt cái con người đang đứng tựa vào cửa tỏ ra tự kiêu tự đại kia.

- Gớm, bà cụ non hôm nay xấu tính quá cơ, không phải vì giữ lời hứa anh không thèm đến đâu.

Nói rồi anh cười nham nhở, nhéo má tôi một cái rõ đau và ném cho tôi túi bánh sữa. À quên chưa nói, bánh sữa là thứ tôi cực kì thích ăn. Lần nào cá cược với anh, tôi cũng bất chấp tất cả để thắng và cao su ăn vạ nằng nặc bắt anh mang tới. Cao su này không phải như mấy đứa trễ giờ đâu, mà là nhớ lâu đòi dai ấy. Tên đáng ghét này cực kỳ lỳ đòn, hắn lần nào cũng nhây để trốn "thuế" nên thành ra tôi phải dùng tới vũ lực với tuyệt chiêu ỷ thiên chổi chạy khắp "giang sơn" để bắt hắn.

Đang cảm nhận mùi vị kem sữa thơm lừng tan chảy trong miệng cùng với những tiếng "rộp rộp" giòn tan của lớp vỏ bánh, tôi như bị ông anh kéo từ chín tầng mây trên thiên đường dập mặt xuống đất chỉ vì một câu nói như tát gáo nước lạnh vào mặt.

- Lớn rồi mà chỉ biết ăn, tự làm nấy đi, béo quá chả ai lấy đâu.

- Hứ... không thèm!

Tôi nổi cáu. Lần nào cũng bị anh làm mất hứng. Ngồi nhâm nhi bữa chiều cũng không yên. Tôi hất mặt quay đi, không thèm để ý cái tên quấy rầy đó nữa. Thế rồi anh lại ngồi ra phía sau tôi, tựa cằm lên đầu tôi tỏ ý châm chọc rồi nói.

- Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy!

Phải rồi, câu nói này mà không kể cho các bạn nghe thì đúng là thiếu sót. Lúc nào cũng là cái giọng trầm trầm ấy, chậm rãi vang lên đều đều bên tai tôi. Tôi tự hỏi không biết cái vẻ mặt khi ấy của anh trong như thế nào nhưng cứ cái lúc tôi đang cáu anh lại nói thế làm tôi cáu hơn. Cơ mà, không biết do nghe quen tai hay tại ở chung xóm lâu năm nữa, tôi phải công nhận giọng anh rất hợp khi nói ra câu đó.

Lại bàn về ngoại hình, năm nay tôi đã học lớp bốn rồi mà vẫn chưa được ba mét bẻ đôi, mới bằng cây cọc mét hai lăm, còn ông anh họ thì khỏi nói, trong mắt tôi không khác cây cột điện là mấy. Mỗi lần đi chơi mà ngủ cạnh nhau, anh tôi thì lúc nào cũng được họ hàng khen là cục bột, còn tôi, mọi người "khen" là cục... than (Châu Phi chính hiệu đấy!)

~~~~~~~~~~

Mặc cho tôi oánh suốt đấy, suốt bị tôi cầm ỷ thiên chổi đuổi quanh nhà đấy nhưng anh vẫn cứ thích trêu tôi. Còn tôi, rất ghét cái tính đó. Vì thế, cứ gặp anh là tôi le lưỡi, nhăn mặt để chứng minh lúc anh trêu tôi tôi khó chịu như nào, vậy mà anh cũng chả phản ứng, không những thế tôi lại còn bị đá xéo.

- Mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế, xấu chết đi được.

Đó, tức không chứ, nhà tôi thì thiếu gì người, sao phải chọn đúng đứa xấu "nghiêng thùng đổ rác" như tôi để trêu chứ, đáng ghét!!!

~~~~~~~~~~

Năm nào cũng thế, khi hè tới, nhà tôi với nhà anh lại rủ nhau ra biển chơi. Dù tôi bị trêu suốt đấy, nhưng đi với nhà anh lại là lựa chọn hoàn hảo. Vì sao ư? Vì tôi... không biết bơi. Ra biển một cái là tôi lại leo lên lưng anh để anh dẫn ra ngoài xa. Nhưng tất nhiên không thể không kể đến mấy lời đá xéo thương hiệu của ổng.

- Con heo này, không tập bơi đi, nặng quá, đè chết anh mày luôn rồi.

- Em học tới hai khóa rồi.

- Nhát chết.

Phũ phàng, lần nào đi biển cũng thế, chê tôi đủ thứ, vậy mà có dạy tôi tập bơi đâu, xấu xa kinh khủng ý. Nhưng thế cũng tốt, tôi vẫn được ngồi trên lưng anh, nghịch nước mà không phải tự thân vận động.

Buổi tối ở biển là điều mà tôi thích tiếp theo khi đi cùng gia đình anh. Một khi anh đã chọn thì món nào thì món đó là tuyệt phẩm, vừa ngon vừa bắt mắt. Và, với một đứa thích ăn như tôi không gặp được anh thì đúng là phí của giời.

Sau khi đã no căng bụng, anh dẫn tôi đi dạo trên bãi cát. Chọn một chỗ phù hợp để ngắm cảnh, anh kéo tôi ngồi vào lòng anh, cằm anh tựa trên đầu tôi. Ôi! Cái cảnh tượng đó thì lãng mạn thôi rồi. Theo như những gì tôi được biết, lúc nam chính và nữ chính trong hoàn cảnh này sẽ chuẩn bị có những lời đường mật, cử chỉ ân cần, thậm chí vài hôm sau có thể có một đám cưới linh đình,... Nhưng mọi người biết đấy, khi anh tôi ngồi cái dáng này, câu nói quen thuộc sẽ vang lên:

- Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy.

Tôi có cảm giác mình sắp thành nhà tiên tri rồi...

~~~~~~~~~~

Năm lên lớp chín, anh phải cắm đầu cắm cổ học để thi tuyển sinh nên anh không có nhiều thời gian tới nhà tôi chơi. Còn tôi, không hiểu sao chân tôi cứ bước tới nhà anh, vì thế mà tuần nào cũng tới, ngồi đó... ngắm anh học.

Nhưng tôi cảm thấy, chỉ những lúc như này anh mới thành soái ca thôi. Một hình tượng mọt sách mà tôi mong muốn. Còn lúc trước đó gọi là sói ca khá hợp lý...

- Ngắm anh mày đổ chưa, cưng?

Ờm... những gì tôi vừa nghĩ các bạn coi như không biết đi nhé. Anh nhếch môi cười đểu tôi, tôi đứng lên định trảm anh luôn. Nhưng tôi lại nhịn, thôi thì để anh trêu tí cũng được, thi cử áp lực, xong xuôi tôi xử cũng chưa muộn mà

- Anh xấu lắm, đổ sao được?

Tôi lè lưỡi cãi lại.

- Thế mà nhỏ Sư Tử nó đòi làm bạn gái anh đấy.

Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm của mình, miệng còn cười đắc chí. Tôi cứng họng. Sư Tử là con em họ bằng tuổi của tôi, nó là con của chú. Khác với tôi một trời một vực, nó là hoa khôi của trường tôi. Tất nhiên, mẫu con trai lý tưởng của nó phải thật hoàn hảo. Vì thế nên tôi cũng chẳng biết nên cãi lại thế nào nữa.

Anh đứng lên, vươn vai một cái rồi quay lại xoa đầu tôi. Tôi phùng mồm chu mỏ, sao trời sinh tôi ra thật bất công, lùn đã đành sao lại bắt tôi có thêm ông anh cao như cây cột điện thế này chứ.

- Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy.

Haizz... chắc tôi điên tiết tới chết mất. Tại sao trước lúc tới đây tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tôi đá một phát trúng... hạ bộ anh. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Tôi cũng căng thẳng tới nín thở. Lén nhìn mặt anh tỏ ra hối lỗi, anh mới bắt đầu tự biên tự diễn kêu đau, ôm hạ bộ mếu máo. Tôi biết mình vừa bị lừa, hất mặt chẳng thèm để ý nữa.

- Đáng đời!

Tôi đi thẳng. Mấy tuần sau không thèm tới nữa. Nhưng cứ lúc đi ngủ tôi lại nhớ tới gương mặt tươi cười của anh họ, cảm giác thật khó chịu. Tôi chùm kín chăn, nhắm chặt mắt lại, nhưng hình ảnh đó vẫn quanh quẩn trong đầu tôi...

Tôi mơ màng, sau đó thì ngủ hẳn. Những lúc như thế kí ức ở cạnh anh quậy phá lại xuất hiện trong đầu tôi cùng với câu nói

- "Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy"

Trời ơi! Cuộc sống của tôi có ông anh họ này từ bao giờ vậy???

=========

#05/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip