Taeryeong Nothing Gonna Change My Love For U 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
và rồi, cậu ấy đến...

cậu ấy là thằng nhóc bé hơn tôi một tuổi. tên kang taehyun. người ta thường gọi nó là thiên tài.

tôi gặp thằng bé vào đúng ngày đầu năm học mới, trên chuyến xe buýt mà tôi làm khách quen được một năm rồi. thằng bé nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. hê, tôi không nhầm đâu. lúc tôi chuyển chỗ nó vẫn nhìn tôi như vậy. tôi có hơi sợ, nhưng thấy đồng phục nó mặc giống của mình nên định xuống xe thì hỏi rõ một thể.

tôi không hay xem thời sự. nhưng không hiểu sao cứ lần nào tôi xem thì tin tức về kang taehyun cứ dồn dập. nào là nó đạt giải toán quốc tế, piano quốc tế, vật lí quốc tế,... nói chung là cái gì cũng gắn với chữ quốc tế hết. mà trên mạng hình như nó cũng được hâm mộ lắm. vì nó còn đẹp trai nữa mà. nhưng xin lỗi, ai thấy nó đẹp thì đẹp, chứ tôi thì không.

gu của tôi là mấy người cao ráo, sáng sủa cơ. còn thằng nhóc này, lùn bỏ xừ! có khi nào thông minh quá nên ông trời không ban cho chiều cao nữa không?

vì kang taehyun nổi tiếng như vậy, nên trên xe buýt đã có mấy người nhận ra và xin chữ kí thằng bé rồi. nó cho chữ kí nhưng lịch sự từ chối chụp ảnh cùng. tôi cũng không để ý lắm. chắc nó sợ selfie sẽ không kéo dài được chân chăng?

xuống xe rồi. tôi xuống trước nên đứng chờ kang taehyun. chà, xem cậu nhóc chật vật với đám fan cuồng chưa kìa. mà lũ con gái kia cũng vô duyên thật. người ta đã không thích thì thôi, sao cứ phải bắt ép thế? hình như tôi vừa do dự xem có nên đến giúp cậu ta không? mà thôi, để xem cậu ta vận dụng iq 200 (?) của mình xử lí tình huống như này thế nào.

chà, cách xử lí hay đấy. cậu ta bước về phía tôi. chờ đã, cậu ta bước về phía tôi?

"mình đi thôi" kang taehyun nói như vậy. và chúng tôi rời đi, để lại đám fangirl gào thét sau lưng.

hê, giờ tôi mới nhận ra để người khác tức chết lên cũng là một điều thú vị.

ơ, thế mà quãng đường ngắn từ trạm xe đến cổng trường chúng tôi chẳng nói lời nào. những điều tôi định hỏi taehyun đâu hết rồi nhỉ? hay tại đứng trước iq 200 lùn tịt này làm tôi thấy tôi nói điều nào cũng sẽ bị chê cười?

"đến canteen nhé?" lại là taehyun nói. ừ thì đồng ý thôi chứ biết làm thế nào.

|

tôi là một đứa con gái cần người chăm sóc. điều tôi nói ở trên là thật đấy, dù tôi sống khá tự lập.

không tin à? tôi chỉ bạn xem nhé.

tôi rất thích hành hạ bản thân mình. như việc nhịn ăn sáng, thức thâu đêm, giảm cân sai cách (nên chẳng giảm được cân nào mà còn làm cơ thể mệt mỏi hơn),... bạn hỏi sao ryujin không giúp tôi à? đơn giản thôi, cậu ấy và choi beomgyu bận chăm sóc nhau rồi, đâu còn thời gian mà quan tâm kẻ ngoài cuộc như tôi nữa?

tôi ghét mùa hè, nhưng lại chịu lạnh kém. nhưng với số quần áo ít ỏi trong tủ của mình, tôi vẫn không thể ngăn mình run rẩy và sụt sịt khỏi cơn gió mùa đông. những lúc như thế, chỉ cần một người ở bên, nắm lấy bàn tay tôi. vậy là đủ. có lúc đó là ryujin, nhưng hầu như, là không ai cả.

tôi sợ nhiều thứ. tôi sợ ma. tôi sợ lỗ. tôi sợ độ cao. tôi sợ giun, sâu, rắn. tôi sợ tiếng kim loại cọ sát vào nhau. tôi sợ cô đơn. nhưng không có ai ở bên an ủi hay cùng tôi chia sẻ những điều đó cả. tôi luôn một mình. và thế là tôi càng sợ hơn.

còn mấy điều nữa, mà tôi không tiện kể ra ở đây.

|

vậy nên, khi nghe câu trả lời của kang taehyun về câu hỏi của tôi, tôi đã rất ngạc nhiên.

"vì chị đặc biệt."

đặc biệt ư? đã có ai từng nói với tôi điều ấy chưa nhỉ? chưa ai cả.

cậu ấy là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip