Yugioh Fanfiction Amour Chuong 6 Sefu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sa mạc nóng rực, phừng phừng lửa đỏ. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng hai chân Yugi gần như muốn rụng rời.

Trong lòng cậu vẫn tràn đầy hoang mang, đầy ắp những câu hỏi. Đây là đâu? Rõ ràng mình đang ở điện thờ với anh em nhà Kaiba mà? Tại sao lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi? Nhưng cậu biết, nếu cứ ngồi mãi ở đó sẽ chả giải quyết được gì. Trước tiên nên đi tìm xem quanh đây có ai đang sinh sống không. Không ngờ rằng, đi một quãng đường dài như vậy, đến bóng một con vật còn chưa có, nói chi con người.

Mặt trời càng lên cao, sức lực Yugi càng cạn kiệt.

Mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo khiến nó dính sát vào cơ thể cậu, vô cùng khó chịu. Gương mặt non nớt của cậu giờ đây đã ửng hồng, mơ hồ còn như đang dần bốc hơi, chỉ cần áp tay vào sẽ bị phỏng ngay. Cổ họng cậu cực kì khô khốc, chút nước bọt ít ỏi còn sót lại ở khoang miệng cũng chẳng dám nuốt xuống.

Ngay lúc này, một bóng hình xanh xanh dần xuất hiện trước mặt cậu.

Yugi nheo mắt lại nhìn, khó khăn lắm mới thấy được hình ảnh mờ mờ. Cậu tiến lên trước vài bước, cố gắng đứng vững quan sát xem đó là gì. Ngay giây sau, cậu reo lên một tiếng rõ to. Nước, nước, một hồ nước. Cậu sống rồi!

Như được tiếp thêm sức mạnh, Yugi chạy thật nhanh về phía trước. Chỉ cần có nước, một chút thôi, cậu sẽ sống. Đói có thể không ăn, mệt có thể không nghỉ, nhưng khát thì nhất định phải uống. Nghĩ như vậy, cậu càng chạy nhanh hơn, rất nhanh đã đến gần bờ hồ, chỉ cần với tay ra là chạm vào được.

Vậy mà, hồ nước lại đột nhiên biến mất.

Yugi như chết lặng, chôn chân đứng đó, trợn to mắt như không tin nổi. Ảo giác sao? Cậu quá khát nước nên sinh ra hoang tưởng sao? Ra đây là hiện tượng mọi người thường gặp khi đi trên sa mạc sao?

Yugi tuyệt vọng rồi. Cậu đã dồn hết sức để đến được đây, ra chỉ là tốn công vô ích. Cả người cậu mềm nhũn ra, hai khẳng chân run lẩy bẩy không còn chống đỡ được nữa liền khụy xuống. Yugi nằm sập xuống cát, hai mắt khép dần lại. Trước khi ngất đi, khóe miệng cậu dường như còn đang lẩm nhẩm một từ.

"Atem..."

_o0o_

"Này, này, dậy, dậy đi."

Giọng nói ập đến vào tai khiến tiềm thức Yugi dần tỉnh táo lại. Lần thứ hai tỉnh dậy, cậu không còn cảm thấy ngạt thở vì bị chôn dưới cát nữa. Ánh chiều tà màu cam đỏ dịu nhẹ đập vào mắt cùng không khí man mát khiến lòng cậu chợt cảm thấy bình yên. Đẹp quá! Cậu thầm cảm thán một câu, khung cảnh thơ mộng này khiến cậu chỉ muốn ngắm mãi. Thế nhưng, như chợt nhận thức được điều gì không ổn, cậu lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

Kế bên là một thanh niên trạc mười tám đang nhìn cậu chằm chằm.

Đối diện với ánh mắt chăm chú của người nọ, Yugi không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh bản thân. Hắn mang nước da rám nắng cùng phong cách ăn mặc đặc trưng của người Ai Cập, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cậu nhìn tình cảnh mình hiện giờ, lòng thầm suy đoán hẳn người này đi ngang qua sa mạc đã thấy mình rồi ra tay cứu giúp. Cậu ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, nghĩ nghĩ một lát, định bụng sẽ nói lời cảm ơn bằng...tiếng Anh. Dù sao đó cũng là ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới. Nhưng chưa kịp nói gì, người nọ đã mở lời nói trước.

Ngạc nhiên là, cậu lại có thể nghe hiểu tiếng Ai Cập.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Yugi sững sờ, ngập ngừng đáp lại. "Ừm. Cảm...cảm ơn vì đã giúp tôi."

Người nọ nghe vậy, thoáng cười phì một cái, lộ ra hai chiếc răng năng sắc nhọn. Hắn đưa cho cậu một vò nước được bọc trong lớp da thú. "Hình như ngươi không phải người Ai Cập. Nếu không sẽ không ngu ngốc mà ngất giữa sa mạc như vậy."

Cậu đưa tay ra đón lấy cái vò, bỏ qua phép lịch sự khách sáo vốn có mà mở ra tu ừng ực. Cạu đã quá khát rồi. Đến khi thỏa mãn được cái cổ họng mình, Yugi mới ngượng ngùng trả lời. Dường như xấu hổ vì hành động khiếm nhã vừa rồi của mình, giọng cậu nhỏ đến mức khiến đối phương phải chau mày căng tai ra nghe. "Đúng là như vậy. Tôi không phải người Ai Cập, tôi bị lạc đến đây. Tên tôi là Yugi. Cậu có biết đây là đâu không?"

"Yugi? Tên nghe thật lạ. Chúng ta đang ở trong vùng lãnh thổ của sa mạc Sahara trực thuộc Ai Cập. Tên ta là Sefu, người dân nơi đây."

Quả không ngoài dự đoán, Yugi vẫn chưa ra khỏi Ai Cập. Có điều nếu không lầm thì cậu đang ở điện thờ cơ mà, sao bây giờ lại trên sa mạc thế này?

Thấy cậu trầm tư suy nghĩ như thế, Sefu cho rằng cậu bị lạc đường vô tình vượt qua biên giới vào nước khác, liền ngồi sát lại gần hỏi thăm.

"Ngươi là người ở đâu, Hittite à? Bị lạc sao? Nếu ngươi không phải gián điệp được cài qua đây, ta có thể giúp ngươi trở về nhà."

Yugi ngước đôi mắt tím to tròn lên, nhìn thẳng vào Sefu. Hittite? Chẳng phải quốc gia đó đã biến mất từ trước công nguyên luôn rồi sao? Người này đang nói nhăng nói cuội gì thế?

Nỗi nghi hoặc ngày càng chồng chất trong lòng cậu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Đột nhiên, cậu trợn ngược đôi đồng tử, trừng trừng nhìn về phía trước, cả người run bần bật. Chẳng lẽ...

"Này, Yugi, sao không nói gì th..."

"Sefu, đây là năm bao nhiêu?"

Sefu nghiêng đầu khó hiểu, cậu hỏi câu này là có ý gì. Nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn mở miệng trả lời. "Năm XXX."

"Cậu nói gì? Năm bao nhiêu cơ?"

"XXX."

Thịch!

Tim Yugi đập một tiếng thật mạnh. Cơ thể cậu càng run rẩy hơn, cơ miệng giật giật như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Đầu óc cậu trống rỗng, toàn bộ kí ức dường như đang tan biến, chỉ còn lại thanh âm vừa rồi lặp đi lặp lại.

Năm XXX. Năm XXX. Năm XXX.

Đó là thời điểm vào 3000 năm trước.

Là thời đại của Atem!

Yugi vươn tay lên, tát bốp một phát thật mạnh vào bên má. Tiếng va chạm vang lanh lảnh, lớn đến nỗi khiến Sefu giật thót người. Đau, đau quá. Cậu có chút hối hận khi đã mạnh tay như vậy, gò má cậu phồng rộp một mảng rồi. Nhưng điều này cũng đã chứng minh, đây không phải là mơ.

Niềm vui bé nhỏ bỗng ánh lên trong tim, chuyện viễn vông như vậy cũng có thể xảy ra sao? Lẽ nào ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu, cho cậu cơ hội gặp lại anh rồi sao? Cậu đã xuyên về Ai Cập 3000 năm trước.

Yugi như người mất hồn, trơ mắt nhìn vào khoảng không vô định, miệng nở nụ cười ngờ nghệch.

Sefu chứng kiến hàng loạt sắc thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt Yugi từ nãy đến giờ, cơ thể tự động dịch về phía sau, cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn không phải đã gặp người điên chứ? Hít một hơi thật sâu, hắn vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Yugi.

"Ngươi có ổn không thế?"

Yugi lúc này mới lấy lại thần trí đôi chút, nhưng cơ hồ vẫn còn lâng lâng lắm, quay sang hắn trả lời mà trong mắt vẫn tràn ngập ý cười.

"Tôi ổn mà. Chỉ là...tôi vui quá thôi!"

Sefu gãi gãi đầu, hắn đã nói cái gì đáng cười thế à? Người này đang bình thường sao tự nhiên lại vui? Nghĩ mãi cũng không ra, hắn quyết định gạt bỏ nghi vấn sang một bên. Dù sao hắn lao động chân tay quen rồi, không giỏi vận dụng đầu óc.

Thời gian trôi nhanh, bầu trời đã chuyển màu tím nhạt.

Sefu đứng dậy, phủi phủi cát bám trên trang phục xuống. Phải về thành gấp thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Buổi tối ở sa mạc rất nguy hiểm, đi theo đoàn còn chưa biết bảo toàn mạng sống được hay không, huống hồ chi hắn đang chỉ có một mình.

Thu dọn đồ đạc xong, đương lúc chuẩn bị leo lên lạc đà, hắn lại hướng về phía Yugi mà hét.

"Yugi, ngươi có muốn về nhà ta không? Dù sao ngươi cũng không có chỗ ở mà, nhỉ?"

Yugi lúc này mới phát hiện Sefu đã đứng cách xa mình một đoạn, chuẩn bị rời khỏi đây. Chẳng cần suy nghĩ quá lâu, cậu vội đứng bật dậy, chạy về phía hắn.

"Có chứ, đợi tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip