Chuyen Ver Vmin Tieu Bach Dung Roi Xa Anh Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ngủ dậy thì cũng 9 giờ rồi, mắt vẫn nhắm tịt vươn vai một cái quay sang định ôm Tại Hưởng thì cậu lại nhớ ra là hôm nay anh đi làm trở lại. Uể oải ngồi dậy, chân chưa kịp đặt xuống đất thì cậu thấy có tờ giấy trên tủ cạnh giường. Là của anh sáng nay đi sớm nên để lại cho cậu.

"Em dậy rồi thì VSCN xong xuống ăn sáng, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn ở bàn. Ở nhà chán thì xem TV, không thì gọi Lộc Hàm qua chơi cùng. Cơm trưa không cần nấu, hôm nay anh có việc không về ăn trưa với em được. Lát có người giúp việc qua làm, em không cần động vào gì cả. Ở nhà ngoan, yêu em, bảo bối"

Cậu đọc xong thì mỉm cười cất tờ giấy vào ngăn kéo rồi khóa lại, từ bao giờ mà anh lại sến như vậy chứ, để Thế Huân mà biết thì chắc sẽ lại có chuyện vui cho xem.
Cậu ăn sáng xong thì ra xem TV. Tay thì vơ lấy cái điện thoại để gọi cho anh.

"Bảo bối, em dậy rồi?"

- Dạ, em vừa ăn sáng xong.

"Nhớ anh sao?"

- Không có a~~~

"Không nhớ thật sao? Anh mới xa em một chút đã nhớ rồi.... còn có người thì chẳng nhớ anh gì cả.... hazzz"

- Thôi nào!!! Còn đâu hình tượng Phác Tổng lạnh lùng nữa?

"Ở bên em, hình tượng là gì? Không ăn được thì không quan trọng. Hơn nữa hình tượng lạnh lùng của anh đã sớm bị em đạp đổ lâu rồi"

- Sao giờ anh có thể sến vậy chứ? Thôi, anh làm đi. Lát em có việc ra ngoài chút.

"Cho người đi theo nhé?"

- Em ra ngoài có một chút thôi.

"Một chút anh cũng không yên tâm"

- Vậy thì một người thôi, cho lái xe đi cùng.

"Thôi được, hết cách với em rồi. Đi cẩn thận nhé"

Tắt điện thoại xong cậu cũng lên phòng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Vừa rồi lúc ăn sáng cậu mới đột nhiên nghĩ ra có việc quan trọng. Chính là vài ngày nữa thì đến sinh nhật anh rồi, cậu muốn cho anh một bất ngờ.










Cậu suy nghĩ mãi về việc không biết nên chọn quà gì cho anh vì anh đã không thiếu thứ gì nữa rồi. Nụ cười trên môi dần xuất hiện một cách rõ ràng, đúng là chỉ có thứ đó thôi, cậu đã biết nên dành cho anh một bất ngờ gì rồi.

Cầm vật đó trên tay, cậu nhìn nó rồi cứ cười tủm tỉm, vì không để ý nên cậu đã va phải một người đàn ông.

- aaa..... xin lỗi.

- aaa.... không....

- Ủa!!! Anh Tuấn Miên?

Kim Tuấn Miên là hàng xóm cũng như là tiền bối của cậu khi cậu ở nước ngoài. Hai người đã quen nhau từ lúc cậu mới chuyển qua đó nên giờ mối quan hệ cũng khá là thân thiết, không kém cậu với Lộc Hàm là bao.

- Ủa!!! Tiểu Bạch hả?? Thật trùng hợp nha

- Anh về nước bao giờ vậy? Chẳng thấy nói với em gì cả.... hazzz!

Cậu vừa nói vừa đưa tay đút vật đó vào túi quần của mình rồi khoác vai người tên Tuấn Miên kia.

- Anh vừa về mấy ngày thôi, trung tâm của bạn anh bên này có chút việc khó giải quyết nên anh muốn qua giúp một chút. Mà hình như Tiểu Bạch không hoan nghênh anh thì phải?
Tuấn Miên vừa cười vừa đưa tay lên khoác lại vai Bạch Hiền. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ họ là một đôi, hai người cứ cười nói vui vẻ mà không để ý rằng mọi việc từ đầu đến cuối đã thu hết vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi trong nhà hàng sang trọng gần đó.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip