Chuyen Ver Vmin Tieu Bach Dung Roi Xa Anh Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu chạy ra khỏi nhà thì cũng không biết đi đâu, lang thang dầm mưa một hồi thì đến trước cửa nhà Mẫn Doãn Kì.

Hạo Thạc đang chuẩn bị thay đồ để đi tới chỗ hẹn thì thấy có người gọi cửa, vừa ra mở cửa thì bị cả người cậu đổ ập vào. Hạo Thạc hốt hoảng đỡ lấy người cậu định đưa vào nhà thì cậu giữ lại.

- Tiểu Thạc, về nhà cậu đi.... cho mình về nhà cậu.

- Vào đây đã, Tiểu Mẫn, cậu sốt rồi.

- Không... mình không muốn ở đây nữa, về nhà cậu đi.... cậu đừng nói cho anh Doãn Kì với Tại Hưởng biết mình ở nhà cậu nhé.
Vừa nói xong thì cậu ngất lịm đi. Hạo Thạc đỡ cậu ra xe rồi về bên nhà của mình, chỉ kịp gửi một tin nhắn cho Mẫn Doãn Kì nói là mình muốn đi chơi, 2 ngày sau sẽ về.





Mẫn Doãn Kì sau khi rời khỏi nhà anh thì lái xe đến công ty để chuyển nốt một phần hợp đồng nữa qua mail cho anh. Sợ Hạo Thạc chờ lâu nên định rút điện thoại ra gọi.

- Aish, chết mất... giờ mà quay lại đó thì có bị tên đó bẻ cổ không???

Mẫn Doãn Kì ngậm ngùi vòng xe quay lại vì cái điện thoại vàng bạc đã để quên ở nhà anh rồi. Vừa dừng xe ở cổng thì thấy anh nằm sõng xoài ở sân giữa trời mưa lớn, trên lưng áo còn dính máu nữa. Mẫn Doãn Kì vội vàng xuống xe cõng anh vào nhà, cầm điện thoại gọi Lay đến.

Anh hôn mê 2 ngày mới tỉnh, nặng nề mở mắt ra nhìn xung quanh, cơn đau đầu ập đến, một tay đỡ bên đầu cố gắng ngồi dậy.

- Tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi. Kim Tổng của tôi là muốn trốn việc nên mới cố tình làm bản thân bị thương nặng hơn à, rõ ràng là sắp khỏi rồi....

Mẫn Doãn Kì vừa cầm bát cháo bước vào, thấy anh đã tình thì châm chọc một câu.

- Mẫn..... Tiểu Mẫn đâu?

- Tôi nên hỏi cậu mới phải, hôm đó trời mưa to vậy cậu nằm ngoài đó tắm mát à. Dọa tôi sợ muốn chết, tôi mà đến muộn chút nữa chắc cậu đi gặp Diêm Vương rồi quá.... mà cậu hôn mê 2 ngày rồi sao không thấy Tiểu Mẫn đâu thế?

Anh mặc kệ tên Mẫn Doãn Kì kia lải nhải nhưng vừa nghe thấy hắn nói liền cố gắng ngồi dậy.

"Mình hôn mê 2 ngày rồi? Tiểu Mẫn 2 ngày rồi chưa về? Em ấy hay đi lạc lại không quen đường, không được, mình phải đi tìm"

Nghĩ là làm, anh cố lật tung chăn lên để xuống giường, chân vừa chạm đất đã bị Ngô Thế Huân giữ lại.

- Cậu điên à, vết thương đã bị nặng hơn rồi cậu còn muốn đi đâu? Muốn đi gặp Diêm Vương đến thế à?

- Cậu bỏ ra, tôi phải đi tìm Tiểu Mẫn.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Tiểu Mẫn, em ấy.... em ấy là con trai Phác Thiên Vũ.

- Em ấy có nhân chứng, có cả đoạn video. Cho dù tôi nói gì em ấy cũng không tin nữa.




Cậu đi đã được hai tuần, vì giấu 2 người kia chỗ ở của cậu nên Hạo Thạc vẫn ở lại nhà Mẫn Doãn Kì, thỉnh thoảng đợi hắn đi làm rồi mới lén sang thăm cậu.

- Tiểu Thạc à?

- Hửm? _ Hạo Thạc đang ngồi uống trà sữa xem TV thì nghe cậu gọi.
- Cậu giúp mình đặt vé máy bay 1 chiều về Canada được không?

- 1 chiều? Cậu thật sự không muốn quay lại thật à?

- Ừm.... mình quay lại đây cũng chỉ là để tìm hung thủ.... giờ.... ở đây không còn việc của mình nữa rồi.

- Vậy còn Tại.....

- Mình sẽ không bao giờ tha thứ.

Nói xong cậu quay người bước vội lên phòng. Cậu khóc, cậu thật sự không ngờ sẽ có ngày mình và anh lại như thế này. Anh là kẻ thù giết ba cậu, cậu lại yêu anh thật lòng, cậu cũng đau lắm chứ. Giết anh để trả thù cho ba? Cậu không đủ khả năng mà cậu cũng không muốn thế nên cuối cùng cậu vẫn là chọn cách rời đi, rời xa nơi này cậu có thể sẽ quên được anh.
Hạo Thạc ngồi dưới phòng khách gọi với lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Tiểu Mẫn, mình đặt vé rồi, 2 ngày nữa bay. Mình cũng về luôn đây, anh Doãn Kì sắp về rồi, không thấy mình anh ấy sẽ nghi ngờ.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip