Chuyen Ver Vmin Tieu Bach Dung Roi Xa Anh Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở cửa phòng đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường Kim Tại Hưởng, vuốt nhẹ mấy lọn tóc xõa xuống mặt anh. Bỗng thấy cả người anh đổ mồ hôi nhưng lại run lên bần bật. Cậu vội chạy vào nhà tắm lấy khăn ra lau mồ hôi cho anh.

- Tại Hưởng à, anh tỉnh dậy đi.... Tại Hưởng à....

Cậu cố gọi anh dậy, nhưng vì tác dụng của thuốc mê cộng thêm việc vì bị thương mà phát sốt nên vẫn mê man. Như phản xạ tự nhiên, anh ngửa người ra, vết thương ở sau lưng vừa khâu bị chạm mạnh khiến anh đau đến nhíu màu lại, khẽ rên trong cổ họng.

- Anh đừng nằm ngửa, lưng bị thương mà.

Cậu vừa nói vừa kéo nghiêng người giữ anh không cho ngửa ra nữa. Thấy cả người anh nóng ran, hai tay gập lại bám chặt vào nhau, mắt vẫn nhắm tịt lại miệng thì mấp máy kêu "lạnh". Cậu chạy đi lấy thêm chăn đắp cho anh rồi chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm hơn nhưng anh sốt cao quá, cứ được một lúc thì ngả người ra vì nằm lâu một tư thế nên mỏi.

Cậu nhớ lại lúc mình ốm cũng thấy lạnh nên anh đã ôm cậu lại để truyền nhiệt sang cho cậu. Cậu cố gắng đỡ thân thể to lớn của anh dậy, kéo đầu anh dựa vào vai mình.

- Tại Hưởng à, uống thuốc đi rồi sẽ không khó chịu nữa.

- Nào, uống chút nước nữa.

Cậu giờ thật hận bản thân, tại sao anh vì cậu mà bị thương như vậy mà cậu lại không chăm anh được cho tốt mà lại chỉ mít ướt thôi. Cho anh uống thuốc xong, kéo chăn lên cao hơn cho anh rồi vòng tay mình qua ôm anh lại, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cậu sờ trán anh đã thấy đỡ nóng. Cậu nhẹ nhàng rời giường khẽ từ từ đỡ anh nằm xuống. Xuống nhà nấu cháo mang lên cho anh, đặt bát cháo nóng xuống bàn cạnh giường, đưa tay vén vài cái tóc đang rũ xuống mặt anh ra một bên.

- Tại Hưởng à, sao anh lại ngốc vậy chứ??

- Nước.... nước....

Thấy anh mơ màng mà nói vậy, cậu vơ vội cốc nước bên bàn, đỡ anh dậy.

- Tiểu Mẫn....

Đang quay sang bàn để đặt lại cốc nước thì thấy anh thì thào gọi tên, cậu liền quay lại.

- Anh tỉnh rồi, anh làm em lo quá.

- Đã làm em lo rồi, anh không sao.... yên tâm đi, Tiểu Mẫn....

- Anh đói không, em đã nấu cháo rồi, vẫn còn nóng, anh ăn một chút nhé.
Kéo gối đặt lên đỡ anh dậy rồi để vai anh dựa vào. Cậu ngồi bên cạnh cầm bát cháo lên thổi thổi rồi bón cho anh. Ăn được gần nửa bát thì anh lắc đầu, thật sự thì anh không thể ăn được nữa.

- Anh ăn ít vậy sao được, cố ăn thêm chút nữa nhé, hay là cháo em nấu không ngon.

Vì cậu bón, vì không muốn cậu buồn nên anh đành cố ăn tiếp. Thật không dám tưởng tượng nếu người ngồi đối diện đang xúc cháo cho anh không phải cậu mà là Mẫn Doãn Kì thì sẽ như thế nào nữa, chắc bát cháo được đi du lịch xa tít mù rồi.

- Đây là lần đầu anh bị thương, tại sao lại nói dối em, lại còn không chịu dùng thuốc tê nữa để phải đau như vậy chứ.

- Tiểu Mẫn, anh.... vết thương này cũng nhỏ mà, anh có thể chịu được mà.

- Anh xem, như vậy mà còn nhỏ nữa. Xém chút là mất mạng rồi hay là chết rồi mới là vết thương lớn.

Cậu nói xong thì bật khóc, anh thật không biết lo cho bản thân gì cả. Thấy cậu khóc, anh vội vàng kéo cậu lại để lau nước mắt.

- Tiểu Mẫn, đừng khóc....anh đau.... anh...

Cậu thấy anh nói là đau thì vội gạt tay anh ra, đứng dậy gấp gáp xem người anh rồi hỏi han.

- Anh đau ở đâu, anh thấy sao rồi, đau lắm không hay để xem gọi anh Lay sang nhé.... anh cười gì chứ...

Cậu cầm điện thoại lên định gọi thì cứ thấy anh cười cười. Anh kéo tay cậu lại đặt lên ngực mình.

- Em khóc thì anh đau ở đây này.

Cậu nghe thấy anh nói thế mới yên tâm mà ngồi xuống.

- Lần sau không được dọa em.... mà.... vết thương anh.... sao lúc đó anh không gây tê.

- Anh biết anh bị thương vậy sẽ làm em sợ, làm em lo nên anh mới không dùng.... coi như đó là hình phạt để nhắc nhở lần sau sẽ không làm em sợ như vậy nữa.

- Sao anh ngốc vậy chứ, cứ muốn làm mình đau....

- Vì anh yêu em, Tiểu Mẫn, không muốn em lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì, anh chỉ muốn em vui vẻ ở bên anh thôi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng đang mỉm cười nhìn cậu. Giờ đây ai nhìn vào chắc chẳng tin anh là con người lạnh lùng, tàn nhẫn như lời đồn ngoài kia đâu.

- Em.... em cũng yêu anh.

Vì lưng anh bị thương nên cậu đứng dậy ôm lấy đầu, xoa xoa anh cúi xuống ngửi lấy mùi hương bạc hà trên tóc anh.

- Hứa với em, lần sau đừng để bị thương nữa được không? Nếu không em sẽ giận...

- Ừ, anh hứa, đừng giận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip