Chuyen Ver Vmin Tieu Bach Dung Roi Xa Anh Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa Chí Mẫn lên phòng, bế cậu vào phòng nghỉ phía sau phòng làm việc của anh, đặt cậu lên giường rồi anh mở tủ lấy áo sơmi của mình đưa cho cậu.

Cậu thay đồ xong đi ra thì thấy anh đang bấm điện thoại chuẩn bị gọi cho ai đó.

- Báo với mọi người, rời cuộc họp sang buổi chiều.

- Sao lại dời, anh Doãn Kì nói cuộc họp này quan trọng mà.

Anh quay đầu lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì mỉm cười ôm cậu vào lòng.

- Cuộc họp quan trọng bằng em sao?

Anh kéo vào lòng, ngực cậu va chạm với ngực anh nên chỗ bị cafe hất vào có cảm giác rát rát. Cậu đẩy anh ra.

- Ah....

- Em sao vậy, có phải bị thương rồi không??? Cốc cafe ban nãy nóng lắm hả???

Hỏi thừa, cafe đang uống dở dĩ nhiên là cafe nóng rồi, có rảnh đâu mà chạy đi mua cafe đá được, mà giờ cũng đang sắp lạnh, ai điên đâu mà đi uống cafe đá nhưng anh lại không nghĩ cốc đó vừa pha. Vội vén áo cậu lên xem mặc cho cậu nói không sao rồi cố kéo áo xuống.

- Đã đỏ rộp hết lên rồi này lại còn nói không sao nữa. Đau lắm không, rát à, sao không nói với anh?

Anh nhăn mặt lo lắng, cậu bị thương một chút cũng đủ để anh đau lòng muốn chết rồi. Anh xoay người nhanh chóng đi lại hộp y tế lấy tuýp mỡ lại, vừa thổi thổi vừa bôi cho cậu.
_______________♡☆♡_______________

- Devil đẹp zaiii à, đến rồi!!!

Mẫn Doãn Kì mấy ngày nay đã chuẩn bị kĩ càng mai phục sẵn ở nhà kho nơi giao hàng. Cuối cùng cũng xuất hiện, liền mở máy gọi cho anh. Anh cũng đã thay đồ sẵn vì theo dự tính là hôm nay sẽ giao hàng nên hắn gọi phát là đi luôn.

- Anh nhớ cẩn thận đó, đừng để bị thương.

Cậu nghe thấy anh nghe điện thoại xong thì đứng lên lấy áo đi, cậu nhìn cách ăn mặc bây giờ của anh cũng biết anh chuẩn bị đi đâu nên mới lo lắng mà nhắc nhở.

- Anh biết rồi, em đừng lo. Nếu anh về muộn thì cứ ngủ trước đi đừng đợi anh.

Cậu chỉ gật đầu, anh kéo cậu vào lòng đặt một nụ hôn lên trán rồi ra gara lấy chiếc moto rồi phóng đi mất. Cậu là lo cho anh nên cứ đi đi lại lại trong nhà mà không đi ngủ. Lần này chắc hẳn là rất nguy hiểm vì đến anh còn phải ra mặt hành động như thế.
______*****______
Nhìn lên đồng hồ, đã 2h sáng rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu vì đợi anh mà ngủ gật ở sofa ngoài phòng khách. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn làm cậu tỉnh giấc.

- Mau lên, đưa cậu ấy lên phòng. Lay hyung đã đến chưa. Không nhanh cậu ấy sẽ không chịu nổi mất.

Đi đường hắn đã nhanh chóng gọi cho Lay. Vừa xuống xe hắn vội vàng kêu hai tên thuộc hạ to khỏe đưa anh vào phòng.

Cậu ở trong nhà tỉnh giấc thì vội vàng đứng lên định chạy ra xem thì đám người của hắn vào. Người nào người lấy đều mặc đồ đen nhưng không thể nào che nổi vết máu ở khắp người, dính đầy cả trên mặt lẫn hai tay.

- Tại.... Tại Hưởng à, anh.... anh.... sao vậy.

Cậu hoảng hốt vừa khóc vừa chạy theo hai tên đang đưa anh lên phòng. Hắn thấy vậy chạy theo kéo tay cậu lại ở trước cửa, chỉ sợ vào rồi cậu thấy anh như vậy sẽ khóc đến ngất mất.

- Tiểu Mẫn, em bình tĩnh đi, Tại Hưởng sẽ không sao đâu.

- Anh.... anh.... sao anh ấy bị vậy.

-......Mau lên hyung.

Đang định kể thì thấy Lay tới nên hắn vội giục rồi quay sang nói với cậu một câu xong cũng chạy vào cùng.

- Đợi tí anh kể cho, em cứ ở đây đi, em vào sẽ bị vết thương của cậu ấy dọa ngất đấy.

Anh bị trúng hai phát đạn, một ở bên ngực trái, một ở phía dưới chân phải còn bị thêm một vết chém dài ở sau lưng, vết chéo kéo dài từ gần vai xuống đến ngang thắt lưng nên giờ anh phải nằm nghiêng.

Hắn nói vậy nhưng cậu không nghe cũng chạy vào theo. Vừa nhìn thấy anh cậu đã khóc đến nấc lên. Ngồi xuống bên giường nắm lấy tay anh. Anh đang nửa tỉnh nửa mê, thấy vậy thì mở mắt, tay cố đưa lên tới mặt cậu để lau nước mắt.
- Em không sao.... thì.... anh yên tâm rồi, đừng khóc.... anh đau.... anh......không sao mà.

- Như thế này còn nói không sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip