P2 - Chương 44: Phòng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ruki cảm thấy bản thân như tỉnh giấc từ một giấc mơ dài, anh chống người ngồi dậy, ánh mắt dừng trên người con gái đang nằm dưới đất

Ruki đứng dậy bế Leo nằm lại trên ghế

"Thú cưng này có vẻ có giá trị hơn gia súc kia rồi" ngón tay Ruki lướt nhẹ qua hàng mi

"Cứ cho cô là thứ người đó muốn

Bọn ta vẫn sẽ tiếp tục lấy máu của cô" Anh ta thì thầm trước khi anh ta uống máu của Leo một lần nữa ở bên kia cổ

Ruki hút máu xong, anh lấy chăn đắp lên người cô trước khi anh đi ra khỏi phòng

-----

Leo cô lại xuất hiện trong cùng một mái vòm đó, đi chân trần và mặc đồng phục học sinh, cô nhìn qua phải và thấy Yui ở bên cạnh mình

"Một lần nữa?

Chuyện này sẽ kết thúc như thế nào?" Leo nói khi Yui quay sang

"Mình cũng không biết nữa" Yui trả lời

Cả hai người đi đến gần cái cây khi tay của cả hai đang định chạm tới thì ... Leo mở mắt tỉnh dậy, tay phải vẫn đang đưa lên trời, cô nhìn vào tay mình trước khi ngồi dậy

'Đây không phải phòng mình'

Đó là phòng của Ruki khi Leo vẫn đang nằm trên ghế, may mắn quần áo vẫn như cũ

Leo xoa xoa thái dương khi cố gắng tiếp thu thông tin bất ngờ từ hôm qua, cô nhìn ra cửa sổ và thấy bầu trời có màu cam, nghĩa là trời đã về chiều

Leo từ từ bước ra khỏi phòng Ruki, cô đến chỗ Yui để gặp cô ấy và có lẽ bản thân cần đi tắm

"Chắc cô ấy đang lo lắng lắm

Mình đã đi cả một đêm"

Leo đến phòng Yui gõ cửa, cánh cửa mở ra, để lộ Yui. Yui trợn tròn mắt khi ôm chặt lấy cô

Yui vội xem xét trên người Leo

"Tạ ơn trời, mình đã nghĩ sẽ không còn gặp lại cậu nữa" Yui khẽ rơi nước mắt

Leo lau nước mắt cho cô ấy trong khi nhẹ nhàng xoa dịu Yui để trấn an cô

" Mình không sao, Yui

Mình bị Ruki bắt gặp

Và anh ta bắt mình ở trong phòng của anh ta cả đêm hôm qua"

Leo giải thích với cô ấy, Yui cau mày khi bạn nhắc đến Ruki

"Tại sao lại là Ruki?

Anh ấy đã làm gì với cậu?"

Leo chột dạ xoa gáy trước khi đáp lại và cúi đầu xuống

"Ruki đưa mình đến đó và hút máu

Mình vì anh ta bạo lực quá nên mình đã mê choáng cậu ta một chút

Và rồi mình bất tỉnh" Yui cau mày nhưng cô ấy gật đầu, sau đó cô ấy nhìn thẳng vào Leo rồi kéo cô vào trong

"Cậu nên đi tắm

Mình sẽ đợi bên ngoài phòng"

Yui cầm trang phục của Leo và đưa nó cho cô và Leo đẩy vào phòng tắm

-----

Cả hai rời khỏi phòng của mình sau khi Leo tắm xong, Leo cảm thấy đói và Yui nhận thấy điều đó

"Ừm, chúng ta phải đi nhà bếp tìm cái gì ăn"

"Đồng ý ~" Leo mệt mỏi quơ tay

"Muốn gì hả, đưa đây coi"

Một giọng nói từ đâu đó vang lên, Yui và Leo bước vào phòng ăn và thấy Yuma và Kou đang tranh giành thức ăn

"Anh làm gì thế? Đó là tôm chiên của em" Kou cố gắng với món tôm chiên trên dĩa của Yuma khi cậu ấy kêu lên

"Miếng cuối mà mày cũng giành của nó à?"

Mày không biết từ "bình đẳng" là gì à?" Yuma nói

Kou bĩu môi khi ngồi xuống "Hứ! Ai nhanh thì của người đó thôi"

Anh nhanh chóng cố gắng lấy con tôm nhưng Yuma nhanh chóng nâng con tôm lên, khiến Kou gầm gừ và bĩu môi

"Mơ đi con!"

Yuma quay sang Azusa đang ngồi yên lặng bên cạnh

"Ê Azusa, em sao thế

Nãy giờ không ăn gì" Azusa nhìn xuống khi anh ta trả lời

"Nếu có thể ăn...ăn dùm đi..."

"Ăn dùm cái con khỉ

Trả lời có muốn hay không thôi" Yuma hỏi lại cậu

"Vậy... em muốn"

Yuma đưa tôm cho anh trên đĩa của mình

Leo nghiêng người về phía Yui và thì thầm

"Mình thực sự muốn thử món tôm chiên đó"

Yui khẽ cười, không để họ biết rằng cả hai người đều ở trong đây

"Anh đã dặn bao lần rồi" Cả ba quay lại thì thấy Ruki đặt thêm đĩa tôm chiên trên bàn

"Đang ăn thì đừng có ồn ào"

"Trời, sao không mang ra sớm"

Kou mở to mắt khi nhìn thấy nhiều tôm chiên hơn. Cậu nhanh chóng xiên con tôm khi Yuma hét vào mặt anh

"Mày đừng có tranh ăn kiểu đó coi" Anh quay sang Azusa khi nói với cậu ta

"Azusa đừng có im im thế, mau ăn đi"

Đột nhiên, bụng Leo kêu lên vì đói, hai anh em ngừng ăn khi họ quay sang hai người, Leo giấu khuôn mặt đỏ bừng sau lưng Yui khi cô ấy vỗ nhẹ vào tay Leo

Kou cười khẩy khi biết đó là Leo

"Ồ! Kitty chan đó có đói không?"

"Đừng có cười!" Mặt Leo đỏ bừng hơn khi cậu ta trêu chọc cô

"Hai người cũng nên ăn." Ruki nói với cả hai

Yui thở nhẹ trước khi gật đầu đáp lại

"Vâng"

-----

Ruki:

"Nếu muốn chạy thì cứ việc

Những thứ chờ đợi cô chỉ là sự trừng phạt

Dòng máu của cô sẽ khởi đầu mọi thứ

Eva ... Nếu cô là Eva ... Nhất định sẽ là người dẫn dắt

Hãy rửa sạch mọi vấy bẩn và để ta khắc ghi nó vào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip