P1 - Chương 7: Leonardo, bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không thể ... Không được ...

Ong~

Leo mở đôi mắt mình ra

Tuyệt kĩ huyết sát Tầm nhìn

"Thức thứ nhất: Huyết chỉ"

Xung quanh Leo bao bọc bằng những sợi huyết mảnh, cô đẩy Kanato ra rồi dùng những cọng chỉ đó tấn công Ayato làm kệ sách phía sau cắt thành từng mảnh nhỏ

"Khốn khiếp!"

Leo chạy lại ôm lấy Yui, cầm máu lại cho cô

Không ai dám bước lại gần họ vì có mấy cọng chỉ đỏ bay xung quanh có thể cắt đứt được bất cứ thứ gì

"Đừng tới gần hơn nữa" Leo cảnh báo nhìn về phía những người còn lại trong phòng

"Con nhỏ kia ngươi không biết được ngươi đang đùa với ai đâu" Subaru tức giận giơ tay định đấm xuống

Một đường rạch qua cổ ...

"Tôi đã nói là lùi lại!" Leo nghiến răng nói từng chữ cô biết sức mạnh của bản thân không cầm cự được lâu nữa

"Leo..." Yui dần tỉnh lại dù mặt còn trắng bệt

"Yui nghe kĩ không được bỏ tay mình ra" Leo nghiêm túc nhìn Yui, siết chặt lấy tay cô

"Leo?" Yui không hiểu Leo đang nói gì

"Mình không cầm cự nổi rồi" Leo ngã xuống đất khuông mặt không còn huyết sắc

"Leo! Leo!"

Dù Leo bất tỉnh nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Yui

"Hừ! Mới tí đã không chịu được" Ayato

"Dường như Leo-chan có nhiều bí mật lắm đây ~"

"Vậy bây giờ chúng ta có thể ra khỏi đây rồi chứ" Shuu lên tiếng

"Ayato! Đem hai người đó xuống phòng khách đi. Chúng ta còn chưa xong việc với cô ta đâu" Reiji không thèm để ý liền biến mất

"Hả! Tại sao lại là bổn thiếu gia chứ" Ayato không phục lên tiếng

"Thì chuyện này do Ayato gây ra chứ sao ~"

Sau khi Reiji đi thì lần lượt mọi người đều đi hết còn lại Ayato và Laito

"Khốn khiếp!"

Ayato tiến tới vác Yui lên vai đưa đi để lại Laito nhìn Leo đang bất tỉnh dưới sàn

"Thiệt tình" Laito dù không muốn cũng phải bế Leo lên đi xuống phòng khách

[Phòng khách]

Không mất vài phút sau khi được Laito đưa xuống thì dần tỉnh lại

"Leo!" Yui vui mừng nhìn Leo

Leo ngồi dậy ôm đầu đau như búa bổ thì thấy Sonic nãy giờ không thấy bây giờ đang vui vẻ ngồi trên vai xoa đầu cô

"À cảm ơn mày Sonic"

Leo quay sang thấy Shu nằm ngủ trên ghế, Subaru dựa tường, Laito và Kanato ngồi trên ghế hướng ánh mắt thích thú nhìn về phía hai người

"Bitch-chan với Leo-kun chào mừng trở lại"

Leo cảm thấy rợn người mỗi khi cậu ta mở miệng

Leo thở dài nhìn xung quanh một lượt rồi nói "Các anh hỏi tôi trả lời"

"Vậy thì Leonardo Watch cô hãy cho tôi biết cô tới từ đâu" Reiji đặt câu hỏi

"Tôi tới từ Hellsalem's Lot"

"À vậy thì điều đó đã giải thích cho mọi việc xảy ra" có thể nói Reiji hài lòng với câu trả lời

"Oi mắt híp cái sức mạnh hồi nãy của ngươi là gì thế hả"

Cô lo lắng có nên nói ra không nhưng dù không nói thì họ rồi cũng sẽ biết thôi, vậy thì phải thỏa hiệp thôi

"Đó được gọi là tuyệt kĩ huyết sát...ngoài ra tôi không được nói về nó" sức mạnh đó là điều khiển máu nhưng sử dụng máu tại nơi toàn là ma cà rồng là một ý tưởng vừa ngu xuẩn vừa điên rồ

"Leo-kun đôi mắt của em~"

"Nó được gọi là Đôi mắt thượng đế. Tôi vẫn chưa thực sự biết nhiều về nó"

"Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đôi mắt thượng đế. Đây đúng là một tuyệt tác" Reiji tiến tới, Leo lùi lại

"Vậy xin hỏi chúng tôi có thể rời đi không?" Leo ngước lên nhìn Reiji

"Đương nhiên là không rồi" Reiji lạnh nhạt trả lời

"Không thể nào" Yui run rẩy dựa vào Leo

Vậy là ăn khớp rồi Klaus nói đây là nhiệm vụ vô thời hạn vậy Leo sẽ phải ở đây để bảo vệ Yui đến khi nào cô ấy an toàn

Hay là gọi về cho họ, cô suy nghĩ

Không chưa phải lúc này, Leo cô phải tự lực chứ đây là nhiệm vụ cá nhân đầu tiên mà bản thân được nhận, không thể dễ dàng chịu thua như vậy được

Leo quay sang dùng ánh mắt động viên Yui rồi quay sang đối mặt với Reiji

"Vậy thì xin mọi người giúp đỡ"

Reiji dường như rất hài lòng về câu trả lời của Leo

"Vậy thì tôi sẽ dẫn hai người về phòng. Xin đi mời hướng này" Reiji dẫn lên cầu thang

"Đi nào Yui" Leo dìu cô đi theo Reiji

Từng bước chân Leo có thể cảm nhận được ánh nhìn thèm khát hướng tới bọn họ và họ sẽ phải đối mặt với nó hằng ngày

Reiji dẫn họ lên lầu đối diện họ là hành lang dài được ánh trăng chiếu sáng

"Đây là phòng của cô Yui" Reiji mở cánh cửa ra làm động tác mời vào

"Ừm cảm ơn" Yui do dự nhìn cậu ta rồi nhìn sang Leo, cô thực sự không muốn ở một mình trong ngôi nhà này

"Phòng của cô Leonardo ngay bên cạnh" Reiji làm như không thấy sự trốn tránh của Yui mà làm tròn trách nhiệm chỉ dẫn

"Cảm ơn anh Reiji-san" Leo cũng không thể để Yui một mình đành dẫn cô vào phòng

Reiji không để ý đến họ nữa mà biến mất

Leo đóng cửa phòng lại, hai người nhìn xung quanh căn phòng một lượt

Leo công nhận diện tích căn phòng rất lớn

"Giường dư sức cho hai người ngủ cùng rồi" Leo cô thật sự không hiểu kiểu thẩm mỹ của nhà giàu a

Cần gì một chiếc giường to tới mức này cho một người ngủ

"Leo! Có ban công này" Yui hào hứng nhìn ra ngoài

"Nhảy xuống đây không biết có chết không ta" Leo suy tính có nên nửa đêm nhảy lầu trốn thoát không

Nhưng cô nhanh chóng bỏ nó đi cô vẫn chưa xác định được nơi này như thế nào, cô không thể đánh cược mạng sống của hai người như vậy được

"Leo hành lý của tụi mình" Yui quay sang thấy valy của họ được đặt ngay ngắn trước tủ

Hai người họ kiểm tra lại đồ đạc, Leo nhớ ra cô không thấy Sonic đâu thì Yui chỉ lên chiếc giường lớn Sonic đang nằm ngủ ngon lành

Hai người phì cười trước sự vô tư của Sonic trong khi buổi tối hôm nay họ đã trải qua nhưng sự việc ngoài sức tưởng tượng

"Mình đi ngủ thôi dù sao cũng trễ rồi" Leo nghĩ dù sao đã ở đây rồi thì phải cố gắng sống sót trở ra

Yui mặc một chiếc đầm ngủ trắng tay phồng, còn Leo không quen mặc những thứ như thế vì ở Hellsalem'Lot biết đâu lúc cô đang ngủ thì bị bắt cóc hay bị một thiên thạch rớt trúng hay đơn giản chỉ là Zapp-san đột nhập vào nhà cô lúc nửa đêm, thế nên cô không thể luôn cảnh giác, mặc đầy đủ đi cho an toàn

"Leo cậu nghĩ chúng ta sẽ ổn không"

"..."

Leo biết Yui đang lo lắng chuyện gì nhưng chính cô còn không biết thì sao giám chắc được

Sự yên lặng bao trùm giữa hai người

"Mình nghĩ là chúng ta sẽ không sao đâu" Leo nhìn thẳng vào mắt Yui

"Vì mình sẽ bảo vệ cậu mà" Leo mỉm cười nằm tay Yui

"Ừm vậy thì nhờ cậu hết đấy" Yui vực lại tinh thần, đúng vậy cô còn Leo mà không thể tiêu cực như vậy được

Hai người nằm nói chuyện một chút thì ngủ thiếp đi

Leo đang đắm chìm trong mộng thì cô cảm giác được một sự chuyển động nhẹ cứ như là ai đó đang ngồi trên giường vậy!!

Leo giật mình bật dậy cảnh giác nhìn con người ngồi cuối giường

"Ara Leo-chan tỉnh rồi à" Laito mỉm cười tiến lại gần Leo, lấy tay nâng mắt cá chân cô lên

Leo có thể thấy tư thế này rất là mờ ám, không chỉ vậy Yui còn đang ngủ bên cạnh này

Leo cựa quậy muốn Laito bỏ chân cô ra nhưng tiếng động làm Yui tỉnh giấc

"Leo!!" Yui hốt hoảng khi mở mắt ra thấy Laito đang áp sát Leo

"Hửm ~ Bitch-chan cũng tỉnh rồi" Laito nhanh chóng đổi mục tiêu sang Yui, Leo thấy vậy liền vươn tay ra che cho Yui thì Ayato xuất hiện

"Này ai cho ngươi đụng vào đồ ăn của bổn thiếu gia" Ayato liền đẩy Laito ra xa Yui

"Thô bạo quá" dù vậy nhưng dường như Laito lại không để bụng

"Im đi cô ta là của bổn thiếu gia" Ayato bực mình kéo tay Yui về phía cậu ta

"Vậy thì Leo-chan là của anh rồi đúng không" Laito không để ý đến Ayato nữa ôm lấy Leo từ đằng sau, ngón tay trượt trên cánh tay vẫn đang cố nắm bàn tay còn lại của Yui người đang được Ayato kìm chặt trong tay

Leo, cô tiêu thật rồi

Và trong khi Leonardo đang gặp tình huống khó khăn thì Sonic vẫn đang nằm ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip