P1 - Chương 27: Cordelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự việc xảy ra, Yui không thể nào ngừng nghĩ về những thứ cô thấy trong giấc mơ

Một người phụ nữ mặc váy tím đắm mình trong nhan sắc đỏ tươi của máu

Yui dừng lại bên một khóm hoa hồng cứ thế ngẩn người đến khi có một âm thanh vang lên trong màn đêm yên tĩnh

"Tiếng dương cầm?"

Yui tò mò đi theo âm thanh, cô cũng bất ngờ khi thấy Laito lại là người ngồi đó

"Chào, Bitch-chan

Gặp em ở đây làm anh xúc động quá"

Cốc Cốc

"Yui?" Leo thò đầu vào

A! Cô biết chắc mình sẽ tìm được Yui ở đây

"Tôi xin phép vào nhé" Leo nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại

"Yui! Lần sau cậu đi đâu nhớ báo cho tớ biết đấy

Cậu có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?"

"Lời nói của Leo-chan làm anh tổn thương đấy nhé" Laito mỉm cười

Anh mà tổn thương thì Leo cô đây xuồng mồ luôn rồi đấy

"Đi thôi Yui ra khỏi đây nào" trước khi anh ta lên cơn rồi hút máu cả hai đứa

Còn Yui lại nghĩ rằng có lẽ Laito sẽ là câu trả lời những câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô mấy ngày này

Vì vậy cô nghiêm túc tiến tới cậu ta

"Laito-kun, anh có biết người phụ nữ mặc bộ váy tím không?"

Bàn tay nhấn phím đàn đột nhiên khựng lại kéo theo sau đó là không gian yên ắng

Leo cũng giật mình trước câu hỏi của Yui

"Một người phụ nữ có mái tóc dài màu tím...rất xinh đẹp"

Leo nhanh chóng chắn trước mặt Yui khi thấy Ayato và Kanato xuất hiện trong phòng

"Sao cô lại muốn biết chuyện đó?"

"Mà hai cô đang làm cái quái gì ở đây chứ?" Ayato khó chịu hỏi lại

"Ayato- kun, Kanato-kun..."

Sau một hồi đắn đo Yui lấy hết can đảm

"Nè...

Mẹ của ba người tên gì vậy?"

Ngay lập tức Leo liền cảm thấy không khí trở nên trở nên trầm trọng, cô liền nhớ tới cái tên cô nghe thấy được trong giấc mơ của Yui

"Cordelia"

---------------------------------

Một tiếng thét đau đớn cắt ngang màn đêm yên tĩnh

Người đàn bà xinh đẹp với mái tóc màu tím chật vật đứng dậy, máu từ khóe miệng tràn ra

"Ayato..." người đàn bà đề phòng nhìn cậu con trai với mái tóc đỏ đứng trước mặt mình

"Ôi trời, bẩn hết rồi

Đây lại là cái áo mình thích nhất nữa chứ

Nó thấm đẫm máu của mẹ mất rồi"

Ayato thích thú liếm vết máu trên bàn tay

"Máu của mẹ...ngọt quá

Mùi vị thật tuyệt vời

Con muốn nữa"

Ayato tràn đầy sát khí nhìn về phía người phụ nữ, làm bà ta sợ hãi chạy trốn

-----

Vết máu trải dọc hành lang, Cordelia đau đớn men theo bức tường, tiến vào căn phòng phát ra tiếng đàn piano

"Laito...

Laito..."

Nhưng dường như cậu ta không nhìn thấy bộ dáng chật vật của mẹ mình, vẫn mỉm cười đánh đàn

"Ơ kìa

Sao vậy mẹ?"

"Là Ayato

Nó hành hạ ta!" Cordelia căm giận nói ra

"Ế, vậy à?"

Cordelia đột nhiên nhận ra đứa con trai của bà ta lại bình tĩnh mỉm cười

"Con biết chuyện này sớm muộn rồi cũng xảy ra mà"

"Laito, mau cứu ta!" Cordelia run rẩy vươn bàn tay nhiễm huyết của mình ra

Tiếng đàn dừng lại, Laito không nhìn tới Cordelia làm bà ta căm tức lùi lại

"Ayato sắp tới rồi

Nó tới để giết ta đấy!"

Laito nhẹ nhàng đứng lên

"Không phải Ayato-kun đâu

Chỉ là cơn gió thôi

Bình tĩnh đi mẹ"

Tuy nhiên điều đó không làm Cordelia thả lỏng được, bà ta nhìn về phía Laito

"Con sẽ bảo vệ mẹ mà"

Cordelia ngồi trên ban công nhìn ra bầu trời bên ngoài, thấy Laito đã trở lại bà ta mỉm cười nhìn cậu

"Con đã đuổi Ayato đi chưa?"

"Ừm, hắn đi rồi"

Cordelia nhẹ nhàng thở ra

"Ta biết ta có thể trông cậy vào con mà Laito"

"Vậy giờ mẹ đã yêu con hơn tất cả mọi người rồi chứ" Laito đứng đó nhìn bà ta

"Tất nhiên rồi" Cordelia vươn tay mình về phía Laito

Cậu ta nở nụ cười nhưng đôi mắt lại mang một thứ gì đó khác

"Mẹ lúc nào cũng vậy nhỉ?"

Laito bước tới Cordelia

"Laito ta yêu con nhiều lắm

Thật đấy"

Nhoáng lên Cordelia đã bị rơi xuống lầu. Laito bình tĩnh đứng trong bóng tối nhìn xuống

"Giờ mẹ đã mãi mãi là của con rồi"

-----

Ánh sáng tím từ chân nến trên tay Kanato chiếu lên người phụ nữ nằm bất động trên thảm hoa hồng

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy?

Trên ngực mẹ có cái lỗ kìa mẹ"

Kanato đặt cây nến xuống vươn tay về phía Cordelia

"Dậy đi mẹ

Trái tim mẹ đi đâu rồi nhỉ?" cậu ta nhìn quanh

"Chúng ta cùng nhau tìm nó nhé

Mẹ chết rồi hả mẹ?"

Kanato cúi đầu xuống vuốt nhẹ trán Cordelia

"Lạnh quá...lại ướt nữa

Chắc là mẹ đang lạnh lắm, mẹ nhỉ

Giờ con sẽ sưởi ấm cho mẹ ngay đây"

Kanato đưa cây nến tới gần, chốc lát sau ngọn lửa bừng lên

"Nè, mẹ có ấm không?

Nói với con mẹ đang rất ấm đi"

Cậu ta cất tiếng cười trước ngọn lửa đang thiêu rụi cơ thể Cordelia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip