P1 - Chương 18: Leonardo, bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Leo đẩy Yui ra và bị Kanato đè xuống đất. Thế là trở lại với kịch bản bị hút máu rồi, cô nghĩ thầm

Kanato há miệng lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, Leo liền quay mặt đi

"Phải rồi..." Kanato đột nhiên dừng lại làm tim Leo như được đập trở lại

"Phụ nữ loài người trước khi làm chuyện đó mà không được hôn thì sẽ tức giận nhỉ"

?! Hả ?!

Muốn hút máu thì hút đi đừng làm màn dạo đầu gì đó nữa. Tim của Leo cô không chịu được kinh hách đâu a

"Phụ nữ các người đúng là phiền phức mà"

"Kho...Không cần đâu..." Leo muốn kháng cự nhưng Kanato đã đè cô ra hôn xuống

Dứt nụ hôn ra cậu ta chuyển xuống cắn vào cổ Leo

"Đúng là một mùi hương kì lạ"

Kì lạ? Cậu ta đang nói về máu của mình sao?

"Dù là mới ngửi thấy lần đầu nhưng sao lại quen thuộc đến vậy"

Leo khó hiểu nhìn Kanato dần trở nên điên loạn

"Nè, tại sao vậy?

Sao mùi hương lại quen thuộc đến thế?"

Kanato vô tình mà cắn mạnh vào cổ Leo, cô có thể cảm thấy hai răng nanh cắm sâu vào da thịt đau hơn cả những lần bị cắn lúc trước

Kanato cảm nhận cơ thể người ở dưới cứng nhắc cam chịu

"À phải rồi...

Phải làm cô sung sướng đã chứ gì?"

Kanato vuốt mái tóc màu đỏ rượu của Leo ra, hai tay vòng lấy ôm cô lên. Lúc này đầu óc Leo đã bắt đầu mông lung vì thiếu máu

Không theo lý trí sai bảo, cơ thể Leo dần thả lỏng và đôi mắt của cô hé mở

Kanato có thể nhìn thấy được màu xanh tuyệt đẹp đó

Và Kanato cứ như thế ôm Leo

Hình ảnh hai người ôm nhau được soi qua đôi mắt đen của chú gấu Teddy và máy chụp hình của Sonic

Pít pít ~ (☆▽☆)

----------------------------

Cuối cùng Kanato cũng buông tha cho Leo là khi Yui tỉnh dậy, dường như lúc Leo đẩy Yui ra quá mạnh làm đầu cô va đập gây ngất xỉu

Cả quãng đường Leo không thể tự bước đi được mà phải nhờ Yui dìu, hai người mệt mỏi lê lết đi về

Vì quá mệt nên không để ý đến xung quanh. Có một người đàn ông tóc xanh rêu nhìn theo bóng hai người

"Ông đang làm gì ở đây hả, Richter?"

"Không gọi một tiếng "chú" sao, Subaru?"

"Im mồm rồi biến đi"

Gió lốc từ đâu thổi đến

"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi, không còn chờ thêm được nữa"

Nói xong Richter biến mất, Subaru trầm ngâm nhìn về phía Yui và Leo

"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu?"

----------------------------

Yui và Leo về đến phòng thì thấy phòng kế bên sáng đèn

"Trễ vậy rồi vẫn còn người thức sao?"

Yui đẩy cửa vào phòng, dường như phòng này dùng để nghiên cứu và thí nghiệm

Căn phòng đúng chuẩn của con trai thứ nhà Sakamaki, Sakamaki Reiji

"Yui! Vào phòng người khác khi chưa được cho phép là không được đâu" nhưng dường như Yui không nghe thấy

Leo vẫn đứng ngay cửa đấu tranh tâm lý có nên vào hay không, cô sợ Reiji lắm a

Nhưng cuối cùng cô cũng bước vào chung với Yui, hai người thấy Reiji dựa vào ghế ngủ

Yui đi tới định chạm vào vai anh ta

"Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi xin lỗi" Yui giật mình giật tay lại

"Không thể tin được là tôi lại có thể bị đánh thức bởi mùi máu của cô" Reiji vừa nói vừa lia mắt qua Leo "...hay tôi nhầm nhỉ"

"Tôi xin lỗi" Yui đi lại đứng cạnh bên Leo

Reiji thở dài gập lại cuốn sách trên đùi

"Dù sao vẫn đỡ hơn cơn ác mộng đó"

Reiji trầm ngâm một lúc rồi mở lời

"Vậy cô có việc gì không?

"Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng Reiji-san rên rỉ" Yui nói làm Leo đứng kế bên cũng bất ngờ, cô có nghe thấy gì đâu

"Đợi một chút" Reiji đẩy kính "Tôi đi pha trà"

Leo nhìn anh ta thong thả nhấp ngụm trà rồi để lại, Reiji làm cô nhớ tới trà của Gilbert-san quá

Trong lúc Leo thả hồn vào kí ức thì Yui định mở lời

"À...tôi"

"Có vẻ như tôi quên không nhắc cô nhớ về vị trí của mình

Nhưng mà, tôi không nghĩ những chuyện thế này còn cần giải thích

Cô nghĩ tôi đi pha trà cho cô chắc?

Không thể ngờ cô lại có cái ý nghĩ ngông cuồng đó

Đúng là một kẻ tự cao tự đại

Tôi để cô ngửi mùi là tốt cho cô rồi"

Anh ta bị gì thế, đang tự nói chính mình à. Leo nghiêm trọng nhìn Reiji

Không khí đang đặc mùi thuốc súng thì Yui cố gắng làm hòa hoãn không khí

"Chỗ này là phòng nghiên cứu của Reiji-san à?

Những người khác có sử dụng nó không?" Yui tò mò nhìn xung quanh

"Shuu-san chẳng hạn?"

"Nghe cái tên đó thôi đã làm bẩn tai tôi rồi"

Leo giật mình khi nghe được sự giận dữ từ giọng nói của Reiji. Cậu ta luôn tỏ ra là một người nghiêm túc. Cô cũng đã tiếp xúc với Shuu-san rồi ngoại trừ lười bất chấp thì anh ta cũng không có gì đáng để ý cả

"Sao anh lại ghét anh ấy tới như vậy?" Leo không kiềm được tò mò mà hỏi

"Chuyện đó cô không cần biết" Reiji đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài

Như anh ta đã làm từ khi còn nhỏ, dõi theo mẹ của mình dành sự quan tâm cho người con trai trưởng để lại bản thân trong sự nỗ lực muốn giành được sự chú ý của người đó

"Hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cô cùng thưởng thức trà"

Leo lo lắng nhìn Yui đứng kế bên, không thể nào người tôn trọng nguyên tắc như cậu ta lại làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip