P1 - Chương 15: Yui và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi hai người vừa về tới dinh thự, Yui đã ngồi sẵn trong phòng khách lo lắng chờ đợi. Vừa thấy Leo về liền chạy lại ôm cô

Leo sau khi nhìn thấy Yui liền nhớ lại "Chết rồi cặp của cậu" lúc đó cô chạy trốn khỏi Laito nên đã quên béng đi mất

"Đây" Laito đưa ra cái cặp trong sự bất ngờ của hai cô gái

Mà cũng đúng thôi cậu ta là ma cà rồng mà nhỉ, dịch chuyển này nọ là như cơm bữa thôi

Không rề rà ở đó nữa, Leo kéo Yui về phòng đóng cửa lại, lấy chiếc điện thoại để sâu trong valy ra

Yui cũng bất ngờ khi Leo còn giữ trong khi điện thoại Yui đã bị Subaru bóp nát

Leo lên mạng tìm lại đoạn clip lúc nãy về Sakamaki Tougo cho Yui coi rồi kể lại chuyện ông ta là cha của sáu người con trong biệt thự này. Yui cũng hoảng loạn một lúc rồi chăm chú nhìn vào màn hình

"Yui?" Leo thấy Yui im lặng quay qua xem thì nghe thấy Yui nói "Karl Heinz..." rồi đột ngột ngất xỉu

"Yui! Này Yui!"

Đến khi Yui tỉnh dậy thì không nhìn thấy Leo đâu cả. Cô lấy từ cổ xuống sợi dây chuyền thánh giá màu hồng nắm chặt trên tay, cô lập tức đi xuống cửa chính

"Cửa không khóa!" Yui ngạc nhiên mở cửa nhìn ra ngoài, cô lấy hết can đảm bỏ chạy

Nơi Yui muốn đến là một nhà thờ, cô đứng trước bàn thờ cầu nguyện

"Chúa ơi, không lẽ đây là thử thách người buộc con phải vượt qua? Cha của con hiện có khỏe không ạ?..."

"Có cầu nguyện nữa thì chúa cũng không trả lời đâu"

Giọng điệu quen thuộc, lại là Laito

"Chào buổi sáng, bitch-chan"

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Những gì liên quan đến em anh đều biết hết. Thế nên tốt nhất là em đừng cố chạy trốn nữa" Laito thong thả bước tới

"Anh biết gì về cha của tôi?"

"Quan tâm mấy chuyện đó làm gì cơ chứ? Anh ở đây là để bitch-chan thấy con người thật của em" Laito bước tới trước mặt Yui ôm cô vào lòng

"Đừng mà! Chúa ơi!"

Yui đẩy anh ta ra, chiếc mũ rơi xuống đất, Laito thích thú vuốt tóc lên lộ đôi mắt của dã thú

"Đừng phí lời cầu nguyện nữa. Chúa không gì hơn là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người"

"Không đúng"

"Tuyệt nha.

Em tin Chúa có thật cơ đấy?

Em nghĩ chỉ cần em tin thì hắn sẽ cứu giúp em sao.

Không biết là bitch-chan ngu ngốc hay ngây thơ nữa?

Có khi cả hai cũng nên?

Dù sao thì em cũng thật ngây thơ

Bitch-chan như vậy thật là dễ thương quá

Nhưng mà này ...

Khi không con còn thứ gì để tin tưởng em cần phải làm gì đó, chỉ là cầu nguyện thôi chẳng giúp ích gì đâu"

"Cho dù vậy tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng!"

"Bitch-chan hôm nay thật là tuyệt vời. Nào để anh đánh thức dục vọng đang yên ngủ trong cơ thể em"

Laito đè chặt Yui xuống bàn "Nói anh nghe nào cưng. Cưng muốn anh bắt đầu từ phía trên? Hay là phía dưới?"

"Anh không thể làm chuyện này trong nhà thờ được. Dừng lại đi!"

"Cưng đang giận anh hả?

Đôi mắt cưng thật là quyến rũ

Tuyệt lắm, dễ thương lắm

Có giận dữ nữa cũng không sao hết

Có mắng chửi tên anh cũng được

Nhưng dù cưng có cố tới mấy đi chăng nữa cũng không thắng nổi anh đâu

Vì anh không phải con người"

Laito từ từ tháo nơ cổ rồi tới nơ áo

"Rồi cưng sẽ bị anh thuần phục, phải nằm gọn trong vòng tay của anh

Để anh xem những nơi mà cưng không dám để anh nhìn" cậu ta dần mở từ cúc thứ nhất rồi tới cúc thứ hai đến khi lộ ra mảnh vai trắng muốt

"Và rồi cơ thể cưng sẽ thuộc về anh"

"Đừng mà"Yui cố gắng chống lại nhưng không có tác dụng gì mấy mà còn làm cho Laito thích thú hơn

"Không chịu được nữa rồi. Chỉ nghĩ thôi mà anh đã ..."

"Ta sẽ không bao giờ phủ phục trước ngươi. Tuyệt đối không bao giờ" Yui kiên quyết không từ bỏ, cô còn có Leo, Yui không thể nào đầu hàng được

"A ~ Tuyệt vời quá cưng thật can đảm! Không tệ chút nào. Anh thích cưng rồi đó. Tiếc là nếu đôi mắt đang nhìn anh là của Leo chan thì càng tuyệt vời hơn nữa"

Laito nâng đùi Yui lên, liếm môi thèm khát

"Nào, giờ xem cưng chịu được bao lâu"

Đau đớn từ đùi làm Yui cắn răng chịu đựng không muốn phát ra tiếng nào

"Có đau không?

Thật đáng thương

Vậy giờ để anh làm cưng đau hơn nữa nhé"

Laito thong thả nhìn Yui

"Để anh nói cho cưng một bí mật. Thật ra bitch-chan bị hiến cho bọn anh...là do chính mấy cái nhà thờ em luôn tin tưởng đấy"

"Nói dối"

"Vậy thử nói anh nghe là ai đưa em tới đây?"

"Không thể nào" Yui dường như đã quá sức chịu đựng, nước mắt lăn dài trên gò má

"Tuyệt quá, khuôn mặt tuyệt vọng của Bitch-chan

Nào, chúng ta cũng nhau sung sướng tiếp đi

Cùng nhau chìm sâu xuống địa ngục"

Laito thỏa mãn vùi đầu vào cổ Yui, nở nụ cười

"Không ai có thể được cứu rỗi bằng niềm tin cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip