Thu Ky Min Lai Day Taehyung X You Giai Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 - Nhìn xem cứ tối đến là tòa tháp Woobang của nhà cô lại bật hết điện lên? Có biết điều đó làm tôi rất khó chịu không ?

Cô khó hiểu cau mày lại nhìn anh, rốt cuộc con người này bị sao vậy ? 

  - Cô không hiểu tôi nói gì sao ? ( anh chầm chậm bước đến trước mặt cô rồi nói ) 

  - Có nghĩa là cô không làm gì thì tôi cũng ghét, chỉ nghĩ đến việc đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô, ở cùng bầu không khí này với cô cũng làm tôi phát ghét rồi, chứ đừng nói là cô muốn làm thư kí của tôi. ( anh nói như muốn nhấn từng câu từng chữ để cô hiểu ) 

  - Anh đã căm ghét em đến thế nào vậy ? em đã làm gì để anh ghét em đến như thế ? ( cô nhìn thẳng mắt anh mà nói, cô không còn sợ ánh mắt lạnh lùng của anh dành cho cô nữa, vì bây giờ cô chỉ muốn biết một sự thật là tại sao anh lại ghét cô đến vậy ) 

  - Đừng hỏi tôi câu hỏi mà đến chính cô cũng biết câu trả lời, cũng đừng tỏ vẻ yếu ớt để mẹ tôi thương hại cô nữa,hãy rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lên lôi cô đi và cũng đừng nghĩ đến việc cầu xin Park Jimin vì cậu ta không có quyền gì đâu ( anh chầm chậm bước đến chỗ làm việc của mình mà ngồi xuống ) 

 Giờ cô còn biết làm gì ngoài việc rời đi? Cô đứng đây thêm phút nào thì cũng phải chịu thêm những lời nói không ra gì của anh thêm phút ấy. Lẳng lặng xoay bước, cô thầm nghĩ "nếu người vào nhà họ Kim không là em thì sẽ không là ai" 


 Trong công ty, Min T/b đang phải kiểm tra giấy tờ của tháng ở tổ thư kí, nhiều số liệu thật cô nhìn mà hoa hết cả mắt. Vươn vai để xương cốt đỡ mỏi, nhưng mắt cô lại va vào một tờ giấy a3 được cuộn gọn lại để trong góc tường, cô tò mò tiến đến tính lấy ra xem thì một nhân viên trong tổ thư kí đập vào vai cô làm cô giật mình 

  - Doo Min : Thư kí Min hôm nay có phải sinh nhật chị không ? ( cậu trai trẻ ấy khuôn mặt rạng ngời sáng hỏi cô, trên tay vẫn cầm điện thoại tay còn lại thì để trên vai cô ) 

 Cô đứng thẳng người lên xoay lại nhìn cậu, miệng mở một nụ cười nhẹ lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút mơ hồ 

  - Uhmm, sao cậu biết ? ( cô cười nhẹ hỏi người trước mặt ) 

Mọi người trong phòng bắt đầu cũng nhào lên hỏi cô 

  NV 1 : Hôm nay sinh nhật thư kí Min á 

  NV 2 : Vậy thì thư kí Min mời một bữa đi, cũng coi như đây vừa là tổ chức sinh nhật vừa là ra mắt mọi người luôn 

Cô gượng cười nhìn mọi người, cô chưa biết nên ứng xử ra sao thì người con trai trước mặt nói 

 - Doo Min : trên Kakaotalk có báo nên em mới biết ( cậu nở nụ cười nói với cô ) 

 NV3 : Ùuuuu Doo Min cũng để ý đến thư kí Min quá haa 

Mọi người cười đùa nói, cô cũng không biết phải làm gì nên chỉ mỉm cười nhìn mọi người 

 - Doo Min : Vậy thì hôm nay chị tổ chức sinh nhật đi ( cậu nói với cô rồi quay sang nói với mọi người ) Em biết gần công ty có nhà hàng thịt nướng mới khai trương, nghe bảo ngon lắm hôm nay mình tổ chức ở đấy đi 

  NV1 : đúng rồi đấyyy, vậy thì thư kí Min tổ chức ở đấy đi 

  NV 3 : tổ chức một buổi ra trò luôn nhaa 

Cô nhìn mọi người rồi cười 

   - Được, vậy tan làm chúng ta cùng đi nhé 

   - Nhất trí ( mọi người nhìn cô rồi ai cũng đồng ý với kế hoạch )

Cô trở về phòng mình, bước vào khi thấy chỉ còn mình anh cô thắc mắc hỏi 

  - Tiểu thư Lee đâu rồi ạ ? Cô ấy nói tôi phải bàn giao công việc cho cô ấy 

 Anh nhìn lên cô rồi khẽ nói 

  - Chưa có thông báo của tôi thì cô vẫn là thư kí riêng của tôi. Lần sau đừng cho người lạ vào phòng này khi chưa có tôi hoặc cô ở đây ( anh nói nhưng trong lời nói có phần tức giận, cô cũng vì thế mà hơi căng thẳng ) 

  - Dạ được ( cô tính đi về bàn làm việc của mình thì quay người lại phía anh ngồi mà nói ). Hôm nay tôi xin phép không tăng ca được không ? 

  - Chuyện gì vậy ? ( anh hỏi cô nhưng anh mắt lại dồn vào màn hình máy tính trước máy )

  - Chỉ là các anh chị phòng thư kí rủ tôi đi ăn vào chiều nay 

  - Tôi không có bắt ép nhân viên phải làm thêm giờ, nếu cô có việc riêng thì cứ làm đi, lần sau mấy chuyện này cô tự quyết được không cần phải hỏi ý kiến của tôi ( giọng điệu của anh có vẻ đỡ giận như trước nhưng thái độ vẫn vậy, đôi tay thon dàn lướt qua bàn phím của máy tính trước mặt )

  - Dạ được, tôi sẽ rút kinh nghiệm ( cô cúi đầu nhẹ, như đã tiếp thu được lời anh nói )  



 Cô nhẹ bước về phía làm việc của mình, ngồi xuống cô nhìn lên anh, rõ là có điều muốn nói nhưng thật sự không biết mở  lời ra sao, cô cứ nhìn anh một lúc rồi lại quay đi. Anh biết rõ chứ, ai nhìn chằm chằm vào mình cũng sẽ thấy kì cục. Anh bất giác lên tiếng 

   - Cô có chuyện gì thì nói đi, đừng có mãi nhìn người khác như thế, khó chịu lắm ( sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn giữ một nét lạnh lùng như băng ấy )

   - Là chuyện... chuyện ngày hôm qua tôi... tôi xin lỗi vì đã để chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến anh ( cô có chút ấp úng nói, thật ra giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung cô chả biết gì hết nhưng mà chuyện hôm qua cũng một phần do cô có lỗi nên nói xin lỗi với anh ) 

 Anh khẽ dừng lại việc đánh máy, nhưng ánh mắt vẫn không dời màn hình 

   - Cô là gì của Jeon Jungkook ? ( anh hỏi cô nhưng có phải câu hỏi hơi có chút đường đột không?) 

   - Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè cũ thôi, hiện tại chúng tôi đã không liên lạc rồi ( cô cười gượng giải thích với anh, tuy là câu hỏi đơn giản nhưng cô cũng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời anh )

    - Bạn bè cũ sao ? sao tôi không cảm thấy như vậy nhỉ ? ( anh đứng dậy, cầm theo lên là tách trà đã hơi nguội trên tay, dựa vào bàn mà nhìn ra khung cảnh phía trước mắt mình ) 

    - Hmmmm chúng tôi chỉ là bạn bè cũ thôi ( ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của anh mà nói )

    - Sự ngập ngừng của cô đã cho tôi biết, cô đã từng yêu cậu ta ( anh nói xong thì nhấp một ngụm trà, hôm nay trà khá vừa không bị đặc cũng không bị loãng. nhưng sao trà ngon như vậy lại phải uống vào một ngày tăm tối như hôm nay nhỉ ) 

  Cô mỉm cười  nhẹ tính né tránh câu nói của anh nhưng đúng như người ta nói miệng mỉm cười nhưng trong lòng đầy suy tư 

   - Tại sao xung quanh tôi luôn phải có một người dính dáng đến cậu ta nhỉ ( anh nhìn xuống tách trà cầm trên tay, ánh mắt có chút khó hiểu xen lẫn sự tức giận nhẹ )

   - Chủ tịch Kim anh nói vậy là sao ? ( cô toan xoay người về phía màn hình máy tính để làm thì nghe anh nói câu nói ấy cũng làm cô thắc mắc ) 

   - Chuyện dài lắm, nếu cô muốn nghe thì hãy chứng minh đúng mối quan hệ "riêng tư" kia của cô đi ( anh nói rồi lại trở về chỗ ngồi của mình ) 

 Cô không hiểu, mối quan hệ riêng tư mà anh nói có phải là với Jeon Jungkook ? Cô khẽ đưa mắt nhìn người con trai trước mắt thầm nghĩ "tâm tư của người giàu cũng thật khó đoán". Nhưng rồi trong đầu cô lại nhớ về đêm hôm qua, Jungkook từng nói chủ tịch Kim là anh trai của hắn. Vậy có khi nào người mà chủ tịch Kim kể lần trước chính là Jeon Jungkook ? Cô nhìn anh có chút lo lắng 

  Trong lòng anh bây giờ thật rối bời, anh có phải là đang nghi ngờ về mọi thứ xung quanh không? Anh chỉ muốn tìm một ai đó để anh tin tưởng, nhưng mọi người xung quanh hắn ai cũng dính dáng tên họ Jeon kia cả. Anh phải một mình đấu với hắn sao? Kim Taehyung không bao giờ bỏ cuộc nhưng nếu có người nào đó mà hắn tin tưởng ở bên cạnh hắn những lúc mệt mỏi như thế, thì chắc chỉ có một mình Park Ami, 


  Đôi mắt anh nhìn vào màn hình máy tính, nhưng trong thâm tâm thì lại nhwos về người con gái ấy. Chắc có lẽ từ giây phút này anh sẽ phải học, học cách để quên đi em 

 _______________________________

 còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip