Thu Ky Min Lai Day Taehyung X You Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Taehyungie à con đến đây rồi sao? Lâu lắm mới thấy con đến đây đó, có phải là rất bận không? - người phụ nữ ấy chính là bà chủ của cửa hàng này

- Vâng, dạo này công ty cũng hơi nhiều việc nên cũng không thường xuyên qua được - khuôn mặt anh tỏ vẻ hơi buồn bã

- Thôi được rồi vào bàn đi, chắc đồ ăn vẫn như mọi ngày hả? - dù biết là lần nào anh đến cũng sẽ gọi món như vậy nhưng bà chủ vẫn phải hỏi lại vì bà nhìn thấy cô đi đằng sau

- Vâng vẫn như cũ ạ - khuôn mặt anh háo hức

Khoảng hơn 10 phút sau thì đồ ăn cũng được mang ra, những mùi hương của thức ăn từng món xen lẫn vào với nhau, từng làn khói một nghi ngút

- Thức ăn đây - là giọng của cô chủ quán

- Con cảm ơn cô - anh nhận lấy đồ ăn với vẻ mặt háo hức giống như trẻ con nhận lấy đồ chơi vậy

- Taehyung ahh, nhìn con có vẻ gầy đi hơn rồi đó, phải ăn nhiều vào mà nếu không có thời gian qua đây thì báo với cô cô sẽ tận tay mang sang công ty cho con - cô chủ vừa đặt đồ ăn xuống vừa nói

- Con biết rồi mà - anh nũng nịu nói

Cô chủ bất giác nhìn sang cô, rồi bắt đầu nhìn anh như muốn tra hỏi

- Taehyungie đây là bạn gái con à?

Anh hơi bất ngờ về câu hỏi của bà chủ và cô cũng vậy

- Không đâu cô, đây là nhân viên cùng công ty thôi ạ - anh nói với cô hơi đôi môi cũng mỉm cười nhẹ

- Thôi được rồi, hai đứa ăn đi nhé cô đi thu dọn chút đã - cô chủ vội vàng nói rồi đi

- Anh thường xuyên ăn ở đây hả? - cô hỏi anh dù nhìn thái độ của bà chủ thì cô cũng đã biết rồi

- Ừ đúng rồi - anh nói ngắn gọn rồi lấy rau sống cuộn cùng miếng thịt đưa lên miệng

- Đồ ăn ở đây ngon thật đấy - cô vừa ăn vừa nói

- Này cô ăn hết rồi nói không được hả? - anh cau mày nhìn cô

Cô biết như vậy là không đúng nhưng thật sự là không thể kiềm chế bản thân lại

- Nhìn cô chủ tôi lại thấy bà ấy rất giống mẹ tôi hồi trước - cô vừa nhìn người phụ nữ trung niên ấy rồi

Anh nhìn theo ánh mắt cô rồi quay ra nhìn người phụ nữ ấy

- Cô lại nhớ đến người đã từng bỏ rơi mình sao? - anh nói nhưng vẫn tập trung vào đồ ăn

- Hồi trước, mẹ tôi cùng từng mở một quán nướng nhỏ ven đường, tưởng chừng thời gian đó gia đình tôi tưởng chừng là hạnh phúc nhưng không đời đâu phải như là chúng ta mơ đúng không? - đôi mắt cô như phủ một tầng sương và nó cũng chỉ chờ cho giọt sương ấy rơi xuống

Anh vừa nhìn nồi canh sôi sục vừa hỏi cô

- Cô có bao giờ hận ba mình không? - câu hỏi của anh bất giác khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ

- Có lẽ là không - cô nhìn anh mỉm cười rồi nói

Anh nhìn cô với đôi mắt khó hiểu

- Sao lại không? Không phải ba cô là người mà khiến mẹ bỏ rơi cô à?

- Mãi đến năm tôi 17 tuổi thì ông ý mới đi tìm tôi, rồi nói rằng ông ấy thực chất không hề ghét bỏ tôi chỉ là vì năm đó ba tôi mắc một món nợ lớn nhưng lại không muốn cho mẹ tôi biết nên là ông ấy lấy lí do mẹ tôi mang thai con gái để bà ý không dính líu gì đến ông ấy. Ông ý sau cùng cũng chỉ muốn mẹ tôi không có mệnh hệ gì nên mới làm thế - cô vừa nói vừa nghĩ lại về khoảng thời gian mà cô gặp ba

- Còn về việc mẹ tôi thì kể từ ngày đó tôi không gặp bà ý một ngày nào nữa - cô vừa nói vừa nhìn anh

- Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện không vui nữa. Cô có muốn ăn gì thêm không?

- Thế này là đủ rồi, tôi sợ ăn còn không hết ý

Cô vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là tên chết tiệt đó? cô vừa nhìn tên thì thầm nghĩ trong đầu. Cô tắt máy nhưng hắn lại gọi đến cuộc thứ hai thứ ba làm cho người đối diện cô cũng bực mình

- Này, nghe điện thoại đi, tôi bực rồi đó - anh lên tiếng

Cũng vì người đối diện là anh nên cô mới nghe máy

- alo?

- Này cô chết dẫm ở đâu mà tôi gọi cô mới nghe máy vậy? - ở đầu dây bên kia Jungkook bực mình hét vào điện thoại có vẻ là rất tức giận

Đối ngược với anh thì cô lại bình tĩnh trả lời

- Sao?

- Này tôi nói như thế rồi cô cũng chỉ đáp trả bằng từ "Sao?" thôi à? Cô có còn nhận thức được sự tức giận trong lời nói nữa không hả? - giờ thì không phải là giận bình thường nữa rồi

- Tôi đang có việc, anh mau nói đi - cô nói với đôi phần bình tĩnh

- Cô lạnh lùng với tôi nhưng lại ngọt ngào với tên đó nhỉ - anh vừa nói vừa nhìn về phía trước

Cô nghe thấy vậy cũng không chú ý gì đến người trước mắt nữa, ngước lên nhìn như đang tìm kiếm một điều đó

- Anh đang theo dõi tôi đấy à - cô vừa nói vừa đảo mắt xung quanh quán ăn

Vừa lúc đó, anh tắt máy rồi bước nhanh đến chỗ cô

- Sao em lại có thể bỏ người yêu của mình để đi ăn cùng anh trai của người yêu mình vậy nhỉ? - anh vừa nói vừa nhìn Taehyung bằng con mắt trêu đùa

Lúc này cô thật sự chả biết nói như nào nữa, chỉ kịp nhìn lên Jungkook, thì nghe được tiếng nói của anh

- Cô là bạn gái của Jeon Jungkook ? - anh quay sang hỏi cô bằng đôi mắt nghiêm túc

Cô cũng giật mình không biết vì sao mà anh lại biết tên của hắn ta

- Chủ tịch Kim anh...anh biết Jungkook ạ? - lúc này cô đang hơi chút khó hiểu cũng xen lẫn với một chút khó xử

- Không phải là biết không thôi mà còn đã từng sống với nhau rồi - Jungkook nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về Taehyung

Anh vẫn vậy, vẫn giữ khuôn mặt lạnh ấy nhìn Jungkook

Lúc này cô mới đứng lên có ý định kéo Jungkook đi ra chỗ khác thì hắn nói

- Em không định giải thích gì với anh trai của anh à ? - thái độ cợt nhả của anh khiến cô đôi phần khó chịu

- Chúng ta ra ngoai nói chuyện đi - cô toan kéo hắn đi thì hắn vẫn một mực muốn ở lại

- Em làm gì khuất tất mà phải tránh né anh vậy ? Hay em thích anh trai của anh rồi?

Taehyung ngồi nghe hai người cứ giằng co nhau như vậy nên mới lên tiếng

- Thư ký Min, có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Cậu ta nói đúng, cô không có khuất tất gì thì sao phải tránh né - anh nói xong đứng dậy nhìn vào Jungkook

- Chủ tịch Kim, xin lỗi anh nhưng mà đây là việc riêng của tôi - cô ngại ngùng nói

- Anh trai của anh nói đúng mà, có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi

- Jungkook vậy thì tôi nói luôn, thứ nhất giữa tôi và anh chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Thứ hai dù chủ tịch Kim với tôi có quan hệ gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có nhiệm vụ phải nói với anh - cô nói xong cũng cảm thấy bản thân mình đang ở trong tình trạng vướng mắc thật sự

- Cậu nghe thấy rồi chứ? - anh hướng sang Jungkook rồi nói như vẻ đắc thắng

- Với lại nhắc lại cho cậu nhớ, tôi chưa bao giờ có đứa em như cậu - lúc này anh gần sát người mình với cậu hơn

- Cậu chỉ là đứa con hoang của bố tôi đem về Kim Gia này thôi. Không danh không phận, không theo tên theo họ, cậu mãi mãi sẽ chẳng ai biết đến - anh nói bằng giọng khiêu khích cậu

Nhưng lần này hắn lại không có vẻ gì là mất bình tĩnh, còn thản nhiên nói

- Không danh không phận nhưng lại sắp có được cả tài sản của Kim Gia thì kẻ có danh phận như anh lại không bằng một đứa con hoang như tôi sao - lúc này bầu không khí căng thẳng khiến cho cô cũng cảm thấy nơi đây thật ngột ngạt

Kim Taehyung nhìn hắn không chút phản ứng nào. Cô thấy mình không nên im lặng được nữa bèn lên tiếng

- Jungkook tôi sẽ nói chuyện với anh sau, bây giờ thì về nhà đi - cô như thúc giục anh

- Được thôi, em cũng về sớm nhé đừng để anh đợi lâu - vừa nói anh vừa nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến

Đi qua Taehyung hắn còn cố tình huých vào vai của anh. Chờ lúc cậu ta đã dẫn khuất bóng cô mới dám nói chuyện với anh

- Chủ tịch Kim dù không biết giữa anh và Jungkook có mối quan hệ gì nhưng mà tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền và ảnh hưởng tới anh - cô vừa nói mà mặt cũng hối lỗi theo

- Về đi, không ăn nữa - anh lạnh lùng nói với cô rồi đi thẳng một mạch

Lúc này cô ngồi xuống vừa sợ mà cũng vừa lo. Sợ vì rằng cô chuẩn bị là người thứ 41 bị sa thải, lo cũng là vì sợ biết được nhiều thông tin của Kim Gia cũng sẽ chẳng thể sống yên ổn nơi này

- Haiz đúng thật là dây dưa với tên Jungkook này thì chẳng có gì là tốt đẹp cả, biết thế nên chấm dứt hẳn với hắn ta cho rồi - cô vừa nghĩ vừa tự trách bản thân mình rằng tại sao lại có thể đã từng yêu cái tên Jeon Jungkook như vậy. Nếu có thể quay về quá khứ thì cô chắc chắn sẽ không chọn hắn ta

- Haiz mình giờ chắc chủ tịch cũng đi xa rồi nhỉ, mình có nên về công ty không, hay là về thẳng nhà mình luôn, haiz giờ chẳng biết làm như thế nào cả - tại sao ngày hôm nay của cô lại tồi tệ như vậy, hết chuyện này tới chuyện kia thât mệt mỏi

Sau một hồi đấu tranh tinh thần thì cô vẫn quyết mình nên về công ty xem như nào

Mở cửa bước vào phòng nhưng không thấy ai, chỉ thấy căn phòng rộng lớn đầy lạnh lẽo này

- Thật may là chủ tịch về rồi - lúc này cô mới yên tâm khóa cửa phòng lại rồi đi về

__________________________________

- Jeon Jungkook, anh có bị điên không hả, vô lý vô cớ tự nhiên đến đấy rồi gây sự, anh là đang muốn trả thù tôi hả - cô vừa mở cửa nhà rồi nói một mạch như vậy khiến cậu ta đang ngồi trên sofa cũng phải giật mình ngồi dậy

- Có chuyện gì thế - anh ngồi khó hiểu rồi hỏi cô

- Anh còn thản nhiên hỏi tôi là có chuyện gì không sao? bản thân anh không lo được cho mình rồi giờ lại còn đi phá người khác nữa là sao vậy hả? Tôi đã mắc nợ gì anh mà anh toàn mang đến phiền phức cho tôi không thế

- Anh gây rắc rối cho em? Vậy em có hoàn toàn nghĩ đến cảm xúc của anh không vậy? gọi điện thì em từ chối, nhắn tin thì không trả lời

- Lúc tìm thấy em thì lại thấy em ngồi ăn cùng anh trai của anh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lại còn nói giữa em và anh ta có mối quan hệ gì cũng không cần anh quan tâm. Vậy rốt cuộc anh lo lắng cho em cũng bằng thừa à

- Anh nói lo lắng cho tôi? Anh lo lắng cho tôi hay anh đang phá tôi vậy? Jeon Jungkook anh nghe cho rõ đây, đây cũng là lần cuối cùng tôi nói với anh, chúng ta đã chia tay rồi. Vậy nên anh đừng bước chân vào cuộc sống của tôi nữa

- Tôi và anh hãy coi nhau như người dưng đi. Tôi sẽ cho anh ngủ nhờ đêm nay rồi ngày mai hãy rời đi đi, đây cũng là sự khoan dung cuối cùng tôi dành cho anh rồi. Anh hãy bảo anh trai của anh lo cho anh đi đừng làm phiền đến tôi nữa

-còn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip