Brightwin Badboy Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Win cặm cụi ăn bánh món yêu thích, căn tin phát bài nhạc mà nó thường hay nghe, còn gì hợp lý hơn. Nhưng mà, vui vẻ chưa bao lâu, xung quanh ồn ào hơn nhiều tiếng bước chân, lũ bạn xa lạ bên ngoài cũng bắt đầu hét ầm cả lên.

Liếc mắt khinh thường, thế mà xui, chạm phải tên vừa bị tẩn hồi sớm, có duyên nhỉ? Ôi chẳng quan tâm, có lòng gây sự thì có dạ ghét thêm, nó cúi đầu ăn tiếp đĩa bánh dang dỡ.

Để mở đầu cuộc chiến không hồi kết, thằng Frank phát động phong trào trước, nó gõ bàn mấy nhịp, gương mặt ghét bỏ kể cho đám bạn mới đến câu chuyện không mấy vui vẻ.

"Đám người chặn cửa ngồi cách bọn mình một chậu cây kìa, cẩn thận nhé, đàn anh mà, muốn làm gì thì làm, không chừng đang vui vẻ cái nỗi khùng lên ném bình hoa vô đầu cũng nên".

Chiến thần Frank, cậu ta đã láo thì đừng hỏi hôm nay ngày gì, ngày gì thì cậu trai cũng múc.

"Nghe thằng Frank kể mà tức".

"Tức thì cũng làm được gì đâu, năm cuối khó xơi lắm".

"Thấy lũ con gái đang ngồi kia không? Fan của mấy gã đấy".

"Nhưng bọn họ gây sự trước, cần gì phải nhịn".

"Một điều nhịn chín điều lành".

Khó tin, Toptap nghiêng người, hoàn toàn phản bác - "Đã không thích mà còn bắt nhịn? Chê".

Win không tham gia, nhưng khoé môi đã giương lên thật cao, giao chiến bằng lời nói không phải là sở trường của nó, nhưng hành động bằng nắm đấm thì không thể thiếu mặt được.

Tất nhiên, lời qua tiếng lại, đám người bên kia cũng đáp trả cho phải đạo.

Mike nhún vai - "Vai vế thì nhỏ mà thích gây chiến to".

"Chửi cho hăng đi, lúc chiến mới máu lửa".

"Bọn em đồng ý với Drake, máu lửa lên".

"Đánh đi, yêu các anh".

"Ủng hộ hết mình".

Quần chúng còn hăng hái hơn nhân vật chính, Win đánh giá từ trong ra ngoài, căng thẳng cất giọng - "Máu lửa hay ra máu nữa?".

Thằng Frank và thằng Toptap bên này phun sạch nước trong khoang miệng, hai đứa nó ngơ ngác nhìn xung quanh, gì đây, chiến thần Win trở lại rồi ư?.

"Thở một hơi là thế giới khác ngay, cẩn thận cái mồm của cậu, nhóc con" - Bright nâng cốc đà trào, phong thái đỉnh đạt như người trên thương trường.

Ồ, không tệ.

"Biết đâu được, người nên câm mồm là anh thì sao?".

Những tiếng bàn tán rơi vào trạng thái im ắng, vì Bright đang mỉm cười, nụ cười bừng sáng cả không gian lớn, gã ta bắt chéo chân, đồng thời nhướng mày - "Câm mồm cũng được, suy cho cùng, càng to tiếng càng thua cuộc".

Drake phát hiện ra bất thường, coi bộ, thằng nhóc nọ mang lại cho Bright cảm giác mà ít ai làm được, là sự chống đối.

"Ngưng ngay cái miệng được rồi đàn em, bọn anh cần ăn sáng".

"Tôi tưởng các ăn anh đập quen rồi?".

"Nhóc trắng trẻo bàn bên láo toét nhỉ?".

Toptap học theo hắn cách nhún vai, copy paste y như bản gốc của Mike - "Thói đời mà, gặp kẻ khốn nạn tự dưng cũng láo toét theo".

"Mồm mép không tệ".

"Quá khen".

Bữa sáng này ăn không ngon miệng, toang đứng dậy, Win chuẩn bị rời đi. Mắt thấy nó muốn ra, đám bạn cùng khoa kéo ghế để tránh cho nó vấp chân, ai chứ Win thì hậu đậu lắm. Đây không phải uy quyền, đây là sự yêu thương, đổi lại là người khác, bọn họ cũng làm tương tự.

Nó đi trước, đám bạn theo sau, khi lướt ngang mấy gã năm cuối, Win dừng chân, nó cúi người, thì thầm vào tai Bright - "Hẹn gặp sau trường".

Thằng Frank mỉm cười - "Không gặp không về".

Thằng Toptap vẫy tay - "Đi trước nhé".

Dù lường trước được kết quả, song, Win và đám bạn không ngán, là họ gây sự trước, khô máu cũng phải chơi.

Hống hách như cái cách mà bọn năm cuối đã và đang làm, không bất ngờ lắm, nhưng buồn cười thay, mấy gã năm cuối không nghĩ tới trận giao hữu đổ máu này lại đến nhanh chóng như thế.

Năm cuối gây sự, năm nhất tiếp.

"Được, xem như thư giãn gân cốt".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip